Ngoại Truyện 7: Tiên Sinh Của Ai? (5)

350 25 8
                                    

"Triển Chiêu, dừng tay!" Triệu Trinh không trả lời Mã Hán, chỉ sốt ruột mấp máy môi không thành tiếng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Triển Chiêu, dừng tay!" Triệu Trinh không trả lời Mã Hán, chỉ sốt ruột mấp máy môi không thành tiếng. Con Mèo nhỏ đáng chết, đã điểm á huyệt của ta, lại còn dúi ta vào xó nhà như bao phục hỏng. Ngươi có còn nhớ ta là hoàng đế kiêm luôn đại sư huynh của ngươi không?

Mã Hán cùng Vương Triều trao đổi nhanh một ánh mắt, hoàng đế xem đánh nhau xem đến không rời mắt, mọi lời nói khác đều để ngoài tai rồi.

Vương Triều lại thở dài, không biết đã là lần thứ một trăm lẻ mấy, đoạn hướng về trung tâm của khối bụi mù, trầm giọng hô lên.

"Đại Nhân đến!"

***

Đại Nhân tất nhiên đêm nay không đến. Nói đến cũng lạ. Khai Phong Phủ tuy không nhỏ nhưng cũng không thể so với Thượng Thư phủ, động tĩnh Bạch Ngọc Đường gây ra nãy giờ lại chẳng thua kém lúc ở khuê phòng Hạ tiểu thơ, thế mà đến tận bây giờ Thanh Thiên đại lão nhân gia vẫn chưa bị đánh thức.

Công Tôn tiên sinh đứng liêu xiêu trong gió đêm, bả vai gầy gò run lên, không rõ vì lạnh hay vì giận. May mà ban tối ông đã cẩn thận hạ một liều thuốc an thần trong trà của Đại Nhân, bằng không người cầm Tiểu Hạn bây giờ hẳn sẽ là người khác.

Ánh mắt sắc bén của Công Tôn Sách lướt từ bộ dáng gà mẹ của Trương Long sang bạch y lấm lem của Bạch Ngọc Đường, dừng lại trên Triệu Hổ đang sóng soài trên đất "Trương Long Triệu Hổ, dọn dẹp rồi lập tức về phòng ngủ ngay cho ta!"

"Nhưng mà tiên sinh!" Cả hai dùng dằng. Thời hạn không có nhiều mà Tiên Sinh lại cưỡng chế bắt họ đi ngủ, lỡ như không trừ nợ đủ, có phải là oan không?

"Không nghe lời, chẳng lẽ các cậu muốn trả nợ ngay bây giờ?"

"Không ạ!" Lời nói của chủ nợ là thiên kinh địa nghĩa, họ vẫn là nên ngoan ngoãn nghe theo thôi.

Công Tôn Sách bớt được hai đối tượng, bây giờ mới kịp chú ý đến nha dịch đứng lặng lẽ bên cạnh Mã Hán. Tâm vị chủ bộ Khai Phong trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi "Triển Chiêu, vì sao Hoàng Thượng vẫn còn ở đây?"

"Tiên Sinh, con..."

"Bước ra đây!"

Triển Chiêu cảm nhận rõ rệt được nguy hiểm tản mác trong không khí, cắn môi nhích lên một bước nhỏ. Bực bội cùng mệt mỏi trong lòng Công Tôn Sách đã như nước sắp vỡ bờ, lúc này lại bị bộ dáng lôi thôi cùng động tác chậm chạp của Triển Chiêu chọc giận. Ông không kịp suy nghĩ, tay trái đã túm lấy khuỷu tay Triển Chiêu xoay nghiêng người chàng sang bên, tay mặt nắm Tiểu Hạn giơ cao mà quất xuống.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt quên cả phản ứng. Chàng đã chắc mẩm kẻ đầu tiên bị xử sẽ là chính mình, lại không nghĩ tới Tiên Sinh thế mà lại nhắm Triển Chiêu hạ thủ. Đợi đến khi Bạch Ngọc Đường hoàn hồn, Triển Chiêu đã lãnh trọn ba roi, đang túng quẫn trượt dần ra khỏi vòng chế trụ hòng quỳ xuống cầu tình.

"Tiên sinh!" Vương Triều Mã Hán cũng cùng lúc ấy kinh hô. Triển Chiêu ngẩng phắt đầu, mắt mở to hoảng sợ nhìn bàn tay phải vốn nên đang cầm roi của Tiên Sinh, lúc này lại bấu chặt vào mảnh nho sam trước ngực "Tiên... Tiên Sinh!"

Công Tôn Sách sau hồi choáng váng, liền lảo đảo gượng dậy.  Ông dứt khoát giằng ra khỏi cánh tay đang đỡ mình của Triển Chiêu, mắt lại nhìn đăm đăm vào Triệu Trinh "Hoàng Thượng, người hãy mau lập tức hồi cung. Chậm trễ để Thái Hậu trách tội xuống, Khai Phong Phủ quả thật gánh không nổi!"

Triệu Trinh gật đầu như trống bỏi. Trẫm lập tức hồi cung, sư phụ người đừng nổi giận.

"Vương Triều Mã Hán, hai cậu cùng Triển Hộ Vệ cùng đưa Hoàng Thượng hồi cung, không được trễ nải!"

Mặt Triển Chiêu đỏ bừng. Ý tại ngôn ngoại, chàng thừa hiểu Tiên Sinh muốn trách mình điều gì. Chàng đêm nay quả thật có chút mơ màng không phân rõ nặng nhẹ.

Mà không chỉ một đêm này, cả ngày hôm nay cũng là một cơn ác mộng hồ đồ.

Bản thân bị đòn, cũng là đáng tội.

***

Triển Chiêu không những không giải á huyệt cho Triệu Trinh, mà còn tiện tay điểm thêm ba đại huyệt trước ngực. Chàng phải tận lực bảo đảm giao người toàn vẹn về tẩm cung trước khi trời sáng. Khai Phong Phủ đã loạn lắm rồi, thêm một việc chi bằng bớt đi một việc.

Triệu Trinh không thể nói cũng không thể động, nằm trên lưng Triển Chiêu lắng nghe tiếng gió vùn vụt bên tai, hờn giận nghĩ ra tám mươi mốt cách phạt Mèo.

Vương Triều Mã Hán theo đến cửa đông hoàng thành, Triển Chiêu cũng đã vừa vặn vượt tường trở ra. Ánh dương đầu ngày nhàn nhạt chiếu lên trên những đinh đồng trên cổng thành, phát ra những tia óng ánh. Bình thường Triển Chiêu sẽ đứng lại một chút ngắm nghía, hôm nay chàng chỉ thấy mí mắt có chút đau nhức. Mã Hán cau mày không nói gì, chỉ có Vương Triều quan tâm hỏi thêm vài câu.

"Đệ có dặn người của Lục Ngọc Bảo khi đến Khai Phong Phủ, thì nhất định phải tìm một trong số chúng ta không?"

Triển Chiêu sững cước bộ. Bây giờ thì chẳng những mí mắt của chàng đau nhức, mà là toàn thân trên dưới đều khó chịu.

"Vương Đại Ca Mã Nhị Ca, Triển Chiêu phải về trước, hai huynh từ từ!"

Dứt lời liền như một cánh én vút đi.

***

P.S. Kịp không? Không kịp? Bao Papa, ngài ngủ nướng chút đi, ha!

P.P.S CK cảm thấy mình đã chuyển hình tượng của Má về kiểu mong manh như Lâm Đại Ngọc rồi hụ hụ. Chết mất thôi! 😅😅😅

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ