Ngoại Truyện 6: Vi Hành (2)

439 25 19
                                    

Ánh đèn lồng ấm áp hắt một quầng sáng nhu hòa lên sườn mặt đại đồ đệ của Tôn Thần Y, lấp lánh phản chiếu vào trong đôi con ngươi đen thẫm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ánh đèn lồng ấm áp hắt một quầng sáng nhu hòa lên sườn mặt đại đồ đệ của Tôn Thần Y, lấp lánh phản chiếu vào trong đôi con ngươi đen thẫm. Khóe môi mỏng cong nhẹ, cùng với vẻ ưu thương phảng phất trong ánh mắt mơ màng phối nên một loại biểu tình kỳ lạ.

"Đại sư huynh, chúng ta ở đây cũng mấy canh giờ rồi. Không bằng ta đưa huynh về phòng nghỉ ngơi, sau còn dùng bữa?"

"Không đi, nơi này đang náo nhiệt, ta muốn ngồi đây xem các ngươi, lát nữa đợi sư phụ cùng ăn một thể!"

"Hừ! Ngồi xem cái gì? Ngươi có tay có chân, thân lại là đại! sư! huynh! đó, ngươi đến phụ một tay mới đúng chứ!"

"Nhị sư huynh, huynh cũng lượn quanh nãy giờ á, có động tay làm cái gì đâu!" Tiểu Hổ ngẩng lên phụng phịu "Huynh nói người ta cũng xem lại mình nha!"

"Tiểu tử phạm thượng, ăn nói với sư huynh ngươi như thế hả?"

Tiểu Hổ, cũng chính là Triệu Hổ, nhảy vội sang bên tránh một trảo của "nhị sư huynh" Bạch Ngọc Đường, sau đó hướng về phía hai người kia bĩu môi phân trần "Đệ chỉ là học theo Tiểu Bạch  thôi.  Ban nãy hắn cũng nói chuyện như vậy mà!"

"Tiểu Bạch để cho ngươi gọi?" Bạch Ngọc Đường điên tiết nhún chân tung người nhảy luôn  qua đầu "đại sư huynh" Triệu Trinh muốn bắt người.  Triệu Trinh cau mày lui lại một bước để tránh, vô tình chạm phải tiểu nhị  đang lễ mễ bưng khay.  Triển Chiêu bên cạnh vội vàng tay bắt chân đỡ, nhưng cũng không xuể.  Chén tách loảng xoảng, rộn rã một hồi.

"Không được làm loạn!"

Thanh âm hơi trầm khàn tuy không  lớn, lại vì điểm thêm một tiếng ho khẽ mà lập  tức khiến bốn người trẻ tuổi ngưng hồ nháo, quay đầu sang "Tiên sinh... à, sư phụ, con..."

"Tiểu Lam đưa Long nhi lên lầu nghỉ ngơi một chút đi.  Tiểu Bạch ra ngoài thông báo chúng ta nhận thêm 3 người sẽ nghỉ.  Một mình Tiểu Hổ ở lại đây giúp ta là đủ rồi!"

Tiên sinh lời ít ý nhiều, khiến "Tiểu Lam" Triển Chiêu không khỏi mím môi nhịn cười.   "Đại sư huynh, chúng ta đi thôi!"

***

"Tam sư đệ!"

"Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi xe ngựa nửa ngày đường mới có thể xuống thuyền."

"Gọi ta là Đại Sư Huynh!"

"Hoàng thượng, nơi đây không có người ngoài, Triển Chiêu đã kiểm tra kỹ rồi!"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ