Chương 26: Sinh Thần Ước Nguyện

966 54 34
                                    

"Chiêu Nhi?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chiêu Nhi?"

Triển Chiêu vừa mới ngậm vào một quả bồ đào, nghe gọi liền ngước lên. Bao Công từ buổi đầu mới gặp Triển Chiêu, đã vô cùng ấn tượng đôi mắt thiên chân vô tà, đen sâu không thấy đáy kia. Đối với người ngoài, ánh mắt ấy phần nhiều đều mang một vẻ tĩnh lặng ôn nhuận. Chỉ khi trở về Khai Phong phủ cùng ông, Công Tôn Sách và các huynh đệ thân thiết, Triển Chiêu mới thỉnh thoảng thả lỏng mình mà lộ ra vài ba biểu tình qua ánh mắt trong vắt kia.

Lần này về lại Thường Châu, hài tử càng lúc càng khiến ông sửng sốt. Bao Công nửa lo nửa mừng mà phát hiện, ẩn sâu bên trong vẻ trường thân ngọc lập, kiên định đỉnh thiên, lại chính là một hài tử tuyệt đối tham luyến tình phụ tử.

Bao Công buông đũa, khẽ lắc đầu, cực lực giấu đi tiếu ý trên khóe môi "Nói thật cho ta biết, hôm qua chuyện giả thích khách, là ý của ai?"

Chưa dứt câu, Bao Công đã lập tức hối hận. Triển Chiêu vì hoảng hốt, cứ thế nuốt xuống cả quả bồ đào đang ngậm, vừa nghẹn vừa thẹn, đến vành tai cũng đỏ bừng.

"Chiêu Nhi!" Bao Công vội đứng dậy vỗ lưng cho hài tử "Ngươi ba tuổi hay sao, ăn trái cây cũng nghẹn?"

"Con... con..." Triển Chiêu lắp bắp "Con..."

"Uống nước đi rồi hãy trả lời!" Bao Công đưa chung trà lên môi Triển Chiêu, lại hại chàng luống cuống hai tay đỡ lấy.

Bao Công không vội, thư thả trở lại chỗ ngồi. Triển Chiêu nâng ly trà nhấp môi chiếu lệ, vào lúc phụ thân xoay người an tọa, chàng đã ngay ngắn quỳ trước mặt ông. "Phụ thân, xin người đừng trách Bạch Ngọc Đường cùng Hổ Tử. Hài nhi vào lúc đó thật lo lắng, lo lắng phụ thân với Tiên sinh, cho nên... cho nên..."

"Con lo lắng ta sẽ trách phạt Công Tôn tiên sinh?"

Triển Chiêu cúi đầu khẽ gật, tay mân mê vạt nhung bào chàng vẫn một mực khoác trên người chưa trả lại cho phụ thân.

"Ngồi trở lên mà trả lời, ta không bắt con quỳ!"

"Phụ thân!" Triển Chiêu do dự, rốt cuộc vẫn chọn lựa giữ nguyên tư thế "Thứ lỗi hài nhi trực ngôn, nhưng Công Tôn tiên sinh cũng không hẳn là dối gạt phụ thân."

"Không hẳn là thế nào?" Bao Công nheo mắt quan sát hài tử "Nói ra ta nghe?"

"Phụ thân, đêm hôm đó hài nhi ra tay với cuồng đồ rất nặng, tiên sinh vì lo lắng phụ thân sẽ mang tiếng dung túng cho hài nhi dụng tư hình, nên mới ra tay trước mà phạt hài nhi."

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ