Ngoại Truyện: Ngự Tứ Kim Giản (Trung)

320 23 6
                                    

Cái gọi là xử lý vết thương, đối với Triển Chiêu, chính là "mắt không thấy tâm không phiền", phiên phiến cho có

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái gọi là xử lý vết thương, đối với Triển Chiêu, chính là "mắt không thấy tâm không phiền", phiên phiến cho có.  Vết thương không phạm chỗ hiểm, lại không có độc, có gì mà phải lo.

Hậu quả là đầu canh ba, tiểu vương gia của Nam Thanh Cung lại phải bôn ba một chuyến, từ Tướng Quốc Tự chạy về Khai Phong Phủ nha.

"Ai?"

"Tiên sinh, đừng hô hoán, là ta!"

"Hổ Tử, cậu không phải đang ở Tướng Quốc Tự với Bát Vương Gia sao?  Tại sao đêm hôm lại trở về?  Cậu cần gì?  Sao lại lục lọi phòng của Triển hộ vệ?"

Triệu Hổ thở dài.   Nhiều câu hỏi thế này,  chàng trả lời câu nào trước đây?  Thôi thì cứ mang luôn Tiên Sinh lên Tướng Quốc Tự cho tiện. 

"Này, khoan, ta còn chưa chải đầu thay áo!"  Công Tôn Sách vùng vẫy kêu lên "Hòm... hòm thuốc của ta nữa!  Cậu khoan một tí..."

***

Công Tôn Sách rụt tay lại,  giật cả mình.  Sốt đến thế này, hẳn là hàn khí đã thấm vào phế phủ.  Khí trời Khai Phong đang khô hanh, trên núi tuy cũng lạnh hơn nhiều, nhưng không thể nào lại khiến một kẻ đã quen bôn ba như Triển Chiêu nhiễm hàn khí đến sốt bừng bừng như thế. 

Triệu Hổ tránh ánh mắt sắc như dao của Công Tôn Sách "Huynh ấy... ban chiều hình như nhảy xuống hồ sen!"

Quai hàm Công Tôn Sách vô thức siết lại.  Giỏi rồi!  Mùa đông nhảy xuống hồ sen!  Hết trò nghịch rồi à?  Mà này, "Hồ sen?"

"Phải ạ,"  Triệu Hổ bĩu môi, khẽ hất đầu về phía tấm bình phong "Là hoàng huynh làm rơi đồ vật, bắt Triển Đại Ca xuống tìm!"

Công Tôn Sách bạo phát, lật người Triển Chiêu qua vỗ đánh chát một chưởng. 

"Đau!"  Triển Chiêu nửa tỉnh nửa mê, giọng mũi nghèn nghẹn kêu lên một tiếng.

"Biết đau sao?"  Công Tôn Sách mắng, hai tay đã lưu loát tiếp lấy khăn ẩm Triệu Hổ đưa tới, vạch lưng áo định lau vào giải nhiệt. 

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ông vẫn bị vết thương ngang dọc khiến cho sững sờ.  "Chưa xử lý qua sao?"

Triệu Hổ bối rối "Huynh ấy nói tự xử rồi mà..."

Công Tôn Sách cảm thấy đầu óc có hơi váng vất, tay cầm khăn ẩm cũng phát run. 

Triển Chiêu khẽ cựa quậy, nhưng thủy chung cũng không phát ra tiếng động nào trong suốt quá trình ông xử lý vết thương.  Lúc ông lật người chàng lại, mới phát hiện ra Triển Chiêu tỉnh rồi.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ