Chương 32: Giang Nam Cố Sự 3

920 50 54
                                    

Lần thứ hai du hạ Giang Nam, Lục Hiệp Vương Gia đã trạc tuổi Triệu Hổ bây giờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần thứ hai du hạ Giang Nam, Lục Hiệp Vương Gia đã trạc tuổi Triệu Hổ bây giờ. Nụ hoa mai ngạo tuyết năm xưa, vào lúc gặp lại, càng như băng ngọc.

"Minh Châu, mứt bồ đào này, muội cầm theo bên cạnh!"

"Lục Hiệp vương gia, đa tạ!"

Nàng, trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn kiên cường chống đỡ. "Minh Châu, muội thật không giấu ta? Muội thật ổn?"

"Lục Hiệp vương gia, Minh Châu còn có hài tử bé bỏng cần ta." Ánh mắt chợt trở nên dịu dàng như tơ "Minh Châu nhất định phải vui vẻ mà sống!"

Vị vương gia trẻ tuổi mang mối ẩn tình chưa bao giờ thổ lộ đến một nơi phong hoa tuyết nguyệt, chuốc bản thân đến say mèm. Đến khi rời đi, tâm cũng chết lặng.

Minh Châu, nàng, có bao giờ để ta trong mắt chăng?

"Nhất chi mai... bất vị tình lai..."

***

Triệu Hổ đứng sững bên ngoài cửa sổ, tay nắm chặt thành quyền. Trên thư án trong phòng, rành rành mười chữ đỏ như son.

"Nhất chi mai

Ký vị tình lai

Nữu biệt hoài"

Mười chữ này, lại không phải là mười chữ trên khăn tay của mẹ chàng để lại sao? Mười chữ này, bút tích rõ ràng không sai chạy.

Mười chữ này, tại sao hiện tại lại ở cùng với bức họa của một nữ nhân khác? Chẳng lẽ... chẳng lẽ ngày xưa... chẳng lẽ mẹ chàng, lại chỉ là một kẻ thế thân?

Bát Hiền Vương nghe động, vội vàng buông tấm lụa mỏng che lấy họa thư. "Cậu đến làm gì? Có chuyện sao?"

Triệu Hổ nghe âm sắc không vui của Bát Hiền Vương, bản thân cũng sa sầm nét mặt, buông một câu cộc lốc "Bao Đại Nhân cho mời!"

Dứt lời cũng không chờ đợi, xoay người bỏ đi.

***

"Hổ tử?" Bạch Ngọc Đường buông xuống khăn lau đầu, ngạc nhiên nhìn Triệu Hổ đang lặng lẽ ôm đao đứng trong góc khuất "Ngươi đang làm cái gì vậy? Nhìn trộm gia tắm à?"

Triệu Hổ bước ra một bước "Bạch Ngọc Đường, hôm trước ngươi giật khăn tay của Mẹ ta giấu đi, ngươi đã điều tra được gì?"

"Không phải là ta, là con Mèo nha!" Bạch Ngọc Đường đưa tay buộc lại tóc, tùy ý trả lời, lại không ngờ Triệu Hổ nghe xong liền không nói không rằng, xoay người chạy mất "Này!"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ