Ngoại Truyện 7: Tiên Sinh Của Ai? (4)

345 20 10
                                    

"Nhị thiếu gia, cậu cũng biết rồi mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nhị thiếu gia, cậu cũng biết rồi mà. Lưu ly gọi là ngọc, thực ra không phải ngọc. Lục Ngọc Bảo chúng ta trước giờ chưa hề buôn bán qua lưu ly. Nếu cậu muốn, chúng ta lập tức phát Lục Ngọc lệnh."

"Lục Ngọc Lệnh?" Triệu Trinh tò mò "Là gì thế?"

Triển Chiêu thở dài "Lục Ngọc Lệnh phát đến các tiệm chi nhánh của Lục Ngọc Bảo, thường chỉ dùng trong trường hợp bất khả kháng thôi!"

Tỷ như ngày đó khi Ngoại Công chàng muốn bắt Ngự Miêu mới vừa được sắc phong từ kinh thành trở về vấn tội.

Hoặc lại tỷ như ngày đó Bao Đại Nhân phụng chỉ vi phục xuất tuần bị người ám toán, Khai Phong Phủ lực kiệt sức cùng.

Đại khái, là khởi động toàn bộ nhân lực vật lực của Triển gia Thường Châu. "Được rồi, thúc phát lệnh đi!"

"Nhị thiếu gia, cậu yên tâm. Có tin tức ta lập tức báo đến Khai Phong Phủ!"

"Đa tạ Tần thúc!"

Triển Chiêu trong lúc vội vàng nhìn sắc trời canh thời gian để kịp đưa Tống đế Triệu Trinh hồi cung, đã quên dặn dò người của Lục Ngọc Bảo.

Rằng khi đến Khai Phong Phủ báo tin, có thể báo cho bất kỳ ai,  ngoại trừ... ừm... Thanh Thiên đại lão gia!

***

Bạch Ngọc Đường mở đến cẩm hộp cuối cùng vẫn chưa tìm thấy thứ cần tìm, trong lòng càng lúc càng bực tức. Lực tay đóng nắp vì thế có hơi mạnh. Trong đêm thanh vắng, âm thanh khô khốc trầm vang.

"Ai?" Tiểu nha hoàn ngủ cách bình phong mỏng giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy quát một tiếng. Sau đó nhác trông thấy bóng bạch y lững lờ bay qua cửa sổ tiêu thất, tiểu nha hoàn không kịp hô hoán, hồn vía lên mây.

Bạch Ngọc Đường nằm dán trên nóc nhà cau mày. Thật phiền não. Chẳng lẽ Hạ nha đầu giấu viên ngọc kia ở dưới gối đầu sao? Tuy là Bạch Ngũ Gia tự thị phong lưu, cũng chưa từng thử qua chuyện vào khuê phòng trộm sắc. À phi phi, là trộm vật. Trộm vật!

Tiểu nha hoàn Hạ phủ ngã xuống, kéo cả bình phong ngã theo, đánh động cả Hạ phủ.

"Có trộm!" Hạ tiểu thư liếc qua cửa tủ một chút liền phát hiện đã có người lục lọi qua. Nàng lập tức xoay người chạy ngược vào khuê phòng, đến dưới giường với tay vào bên trong.

Cẩm hộp trong tay nhẹ hẫng.

***

Triển Chiêu còn đang giằng co với Triệu Trinh trước cửa Thượng Thư phủ khi đèn đóm trong phủ sáng bừng lên. "Con Chuột đáng chết, thực sự đến đây gây chuyện?"

Quản gia của Thượng Thư phủ vừa mới cầm đèn lồng theo cửa hông lách ra ngoài, vội vội vàng vàng đâm ngay vào người trước mặt. "Triển... Triển Đại Nhân? Gặp được ngài thực tốt. Tiểu thư nhà ta muốn báo án!"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Có kẻ cuồng đồ xâm nhập vào khuê... à... à không... là phòng... thư phòng của tiểu thư trộm vật!"

"Vật mất đi là thứ gì?" Triển Đại Nhân sắc mặt dưới ánh đèn lồng leo lét đã trắng bạch, trầm giọng cho khỏi run.

"Ngọc lưu ly Phù Tang!"

"Á..."

Quản gia Hạ Phủ khó hiểu ngẩng đầu giơ cao đèn lồng trong tay, soi đến một nha dịch dung mạo tuấn mỹ đang đưa tay ôm cổ họng ú ớ. Thật tiếc! Con nhà ai xinh đẹp như thế mà lại bị câm rồi.

Triệu Trinh giận. Triển Chiêu kia, ngươi làm sao lại điểm á huyệt của trẫm?

***

Vương Triều đau đầu nhìn viên lưu ly lấp lánh trên lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường "Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa?"

"Ta. Nói. Là. Ta. Mượn. Tạm. Ở..."  Bạch Ngọc Đường khum tay thành loa, hét vào tai Vương Triều.

"Nhỏ tiếng xuống!"

Vương Triều ôm tai đau đớn nhảy tránh sang một bên, tai bên kia lại đồng thời bị Mã Hán rống, cả đầu toàn tiếng ong ong.

Xì.  Rốt cuộc là ai to tiếng hơn?  Bạch Ngọc Đường bĩu môi phất tay áo bước ra ngoài "Ta vốn là không cần nói với các ngươi!  Đồ thiển cận!"

"Bạch Ngọc Đường ngươi đứng lại!"

Không xong, con Mèo dài dòng kia sao chưa gì đã trở lại rồi?  Ngươi không phải nên đang ở trên đường đến Hãm Không Đảo truy ta sao?

Triển Chiêu nhoáng thấy Bạch Ngọc Đường nhón chân muốn nhảy lên, lại không tiện rút Cự Khuyết tạo ra động tĩnh quá lớn,  đành lăn xả vào túm lấy cẳng chân Chuột ghìm lại.  Ngự Miêu Cẩm Thử danh trấn giang hồ, vào lúc này lại lăn lộn nháo nhào trên sân đất như hai tiểu hài tử, cát bụi bay đến mịt mù.

"Giàn giáo của ta!"  Trương Long hoảng hốt giang tay đứng chắn giữ phía trước một khối chưa rõ hình thù.  Này, mất cả ba canh giờ, chàng mới dựng được một phần như thế.  Hai ngươi! Muốn đánh thì mau rủ nhau đi ra nơi khác, đừng lại liên lụy ta!

"Bản thảo của đệ!"  Triệu Hổ nằm nhoài trên đất, tuyệt vọng bảo hộ thành quả lao động cả đêm vừa rồi.  Từ sẩm tối đến bây giờ gà sắp gáy sáng nha.  Ừ thì chàng cũng có nằm lăn ra ngủ quên một chút, nhưng nói chung là số bản thảo này tuyệt đối không thể bị hủy đâu!

"Khụ khụ!"  Mã Hán ho đến thảm, ảo não nhìn Triệu Trinh "Tại sao Hoàng Thượng vẫn chưa hồi cung vậy?"

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ