KPTKT: Đại Hạn gặp Đại Hạn

357 24 12
                                    

"Tiên sinh, đã trễ lắm rồi, sao tiên sinh còn chưa đi nghỉ?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tiên sinh, đã trễ lắm rồi, sao tiên sinh còn chưa đi nghỉ?"

Chủ bộ phủ Khai Phong ngẩng đầu, đoạn khoan thai lật cổ tay, cẩn thận gá bút vào một bên nghiên mực. "Vương Triều, đi tuần về rồi sao? Không có gì xảy ra chứ?"

"Không ạ," Người đứng trên ngưỡng cửa mỉm cười, trên vai áo đẫm một mảnh sương đêm.

Công Tôn Sách cau mày "Trời trở lạnh rồi. Đại Nhân sáng nay đã dặn dò mở kho lấy áo choàng ra phơi, các cậu vì sao còn chưa chịu mặc?"

Vương Triều theo ánh nhìn đầy trách móc của Công Tôn Sách, vội vàng đưa tay phủi đầu vai "Cũng... chưa lạnh lắm đâu ạ!"

"Các cậu, thật là khiến cho chúng ta không bớt lo!"

Vương Triều cười trừ, vội vàng đỡ lấy tách trà còn nóng hôi hổi Công Tôn Sách vừa đưa đến trước mặt "Công Tôn tiên sinh vừa châm trà mới? Chẳng lẽ định làm việc thâu đêm?"

"Cũng không phải là công vụ gì." Công Tôn Sách trở lại bên thư án, vuốt ve một góc giấy "Ta chỉ là nảy ra một vài ý tưởng. Không viết xuống, chỉ sợ sẽ bận rộn mà quên đi!"

Ánh mắt của Vương Triều quét nhanh qua trang giấy còn đang mở rộng, sau đó lại lập tức bối rối rời đi. "Tiên Sinh, không phiền ngài chỉnh lý... à... hồ sơ, Vương Triều xin phép trở ra trước!"

Công Tôn Sách bật cười "Đừng vội! Trà cậu còn chưa uống xong kia mà. Đã ghé vào đây rồi, nghe ta hỏi vài câu được không?"

Vương Triều nâng tách trà trong tay uống vội một ngụm che đi lúng túng. Hồ sơ gì chứ! Công Tôn tiên sinh đích xác là đang viết lại "phủ huấn" cho bọn họ. Chàng tuy lớn tuổi nhất trong dàn tinh anh hậu bối, bản thân cũng tự cho là mình chững chạc, nhưng mà dù gì cũng là "đối tượng" được bản văn kia nhắm tới. Tham gia bàn bạc ư? Quả thật có chút... ngại ngùng!

"Đừng căng thẳng như thế!" Công Tôn Sách buồn cười nhưng không nỡ cười, chép miệng trấn an "Ta chỉ là có một vài câu hỏi muốn tham khảo từ phía các cậu thôi!"

"Tiên sinh..." Vương Triều mở miệng, rất muốn hỏi vì sao Công Tôn tiên sinh không hỏi Triển Chiêu. Luận về, ờm, kinh nghiệm kinh lịch lĩnh phạt, cả Khai Phong phủ nha này còn ai qua được Triển Đại Nhân.

Công Tôn Sách lại chép miệng "Triển Chiêu đêm nay trực ban!"

***

Vương Triều ở trong phòng của Công Tôn Sách không lâu. Độ chừng hai nén hương sau thì rời đi, bên hông đeo theo một bao vải dài nằng nặng.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ