Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Nguyên Tiêu

828 37 57
                                    

Triển Chiêu lại bị phạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triển Chiêu lại bị phạt.

Hai mươi bốn tuổi, đường đường Nam Hiệp võ công cái thế, đỉnh đỉnh Ngự Tiền Tam Phẩm hộ quốc tướng quân, vậy mà giờ này khắc này, vẫn bị phụ thân quát một tiếng bắt nằm ngang gối.

Chỉ trách, giang sơn dễ đổi, tật cũ lại thật rất khó dời.

Triển Chiêu từ bé đã không đặc biệt thích món gì, lớn lên lại càng lười để ý. Đối với chàng mà nói, thức ăn, chẳng qua chỉ như không khí, chỉ là thứ cần phải có để sống mà thôi, chẳng có lý do gì phải câu nệ quá.

Nhưng hình như chàng hơi sai rồi.

"Bánh trôi Tiên Sinh dành cả tháng để nghiên cứu, sau đó lại thức cả đêm để nấu. Màu sắc mùi vị làm ra đều có thể nói là hoàn hảo, con lại không đụng đũa qua là tại làm sao?"

Triển Chiêu rất muốn khóc. Trước giờ mỗi khi bị phạt chàng vẫn chưa từng rơi nước mắt, hiện tại làm vậy có khiến phụ thân thương tình không?

Nhưng chàng thật sự cảm thấy tủi thân. Chàng không kén ăn, nhưng phụ thân cùng tiên sinh, nếu không nói là cả phủ Khai Phong này, chẳng phải đều biết chàng ghét hành hay sao? Vậy mà trong ngàn vạn món bánh trôi của thiên hạ, tiên sinh lại nhất quyết phải làm bánh trôi nhân hành.

Đã đành là Tiên sinh y thuật cao minh, làm vậy hẳn là có ý tứ. Triển Chiêu biết Tiên Sinh thương yêu huynh đệ chàng, lại càng không có chuyện rắp tâm đùa cợt. Nhưng hiểu thì hiểu vậy, vào lúc nhìn thấy những lát hành xanh như lục bảo ẩn sau vỏ bánh trong veo như bạch ngọc kia, Triển Chiêu không thể không nghĩ vơ vẩn.

Rằng hình như, chàng đã đắc tội tiên sinh rồi.

"Trả lời!" Thiết chưởng của phụ thân đại nhân phũ phàng mang tâm tưởng của Triển Chiêu về thực tại.

"Phụ thân!" Triển Chiêu đỏ mặt. Ban nãy hình như phụ thân còn chưa khép cửa phòng "Con... có... có hành!"

"Con đã bao lớn, hử? Một chút hành ăn vào có chết không?" Bao Công nghe được câu trả lời lại càng giận "Tại sao lại có thể khiến tiên sinh buồn lòng như vậy?"

Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy uất ức. Từ lúc nào Khai Phong phủ lại trở nên độc tài không nói lý như thế? Chàng không muốn, không ai có thể ép chàng ăn. Chuyện ăn hay không này, lại không hề thương thiên hại lý. Phụ thân lo đến tâm tình của tiên sinh, chàng lại không có tâm tình sao?

"Lập tức trở ra ngoài ngồi xuống ăn nghiêm chỉnh cho ta!" Bao Công vỗ thêm một phát rõ đau rồi mới kéo lại vạt lam y cho Triển Chiêu, hàm ý bảo chàng đứng dậy. Chẳng ngờ kẻ kia lại cứ thế nằm ỳ không nhúc nhích.

"Chiêu Nhi!"

"Phụ thân!" Triển Chiêu biết bản thân đang làm một việc cực ngu ngốc, nhưng đứng dậy ra ngoài ăn bánh trôi nhân hành chàng tuyệt đối không! muốn! làm!

"Chiêu Nhi!" Ngữ khí của Bao Công đã có phần nguy hiểm "Ngươi là đang làm gì?"

"Phụ thân!" Triển Chiêu cắn răng "Con không muốn ăn bánh trôi nhân hành. Người muốn phạt thì..."

Chàng còn chưa dứt câu, phía sau đã bị một trận thiết chưởng của phụ thân đến choáng váng cả mặt mày. Phụ thân chàng tuy là văn quan, nhưng lực tay tuyệt không thể xem thường. Mà ở tư thế này, khoe ra địa phương kia, cho dù là một kẻ tập võ như chàng cũng không cách mà chống đỡ.

"Đại Nhân dừng tay!"

"Tiên Sinh sao còn xin cho hắn?" Bao Công nắm lại bàn tay cũng đã đỏ ửng tê rần, tay còn lại vẫn trụ trên thắt lưng Triển Chiêu khiến chàng không thể trở người, cũng không tài nào nhìn được sắc mặt của Công Tôn Sách.

"Đại Nhân, hôm nay là Nguyên Tiêu. Triển hộ vệ cũng là hiếm khi được hoàng thượng cho lui về sớm không phải trực Ngự Uyển, chúng ta vẫn nên quý cơ hội này..."

Triển Chiêu thấy sống mũi cay nồng. Tiên sinh vốn dĩ vẫn luôn hiểu chàng nhất. Để thuyết phục được hoàng thượng cho về sớm, Triển Chiêu đã phải trải qua ba ngày không về phủ để luyện cấm quân.

Tiên Sinh vốn dĩ vẫn luôn hiểu chàng nhất, thế mà vẫn chọn nhân hành trong bánh trôi.

Không có lý!

"Ta cũng không muốn ngày hôm nay cũng phải lôi hắn ra phạt, nhưng tiên sinh xem..."

Triển Chiêu loáng thoáng nghe được lời trần tình phiền muộn của phụ thân, lại không nghe rõ tiên sinh nói gì.

Bởi vì trong đầu chàng vừa mới nảy ra một ý nghĩ khiến Triển Chiêu hổ thẹn đến mụ cả người. Thật uổng cho chàng mang danh thần bộ của Khai Phong phủ.

Những gì mắt thấy, mấy khi là sự thật?

***

Nguyên Tiêu vui vẻ, ăn bánh trôi ngon nhé Mèo ơi!

😅😅😅

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ