Chương 2: Giết Gà Dọa Khỉ

1.5K 62 45
                                    

Tiểu Hỷ không thích người khách nhân họ Bạch

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiểu Hỷ không thích người khách nhân họ Bạch. Người này ban tối hoạnh họe đủ điều, hô gió gọi mưa đòi thêm giường lớn, lại vất tất cả các gia cụ trong phòng ra ngoài. Trời sắp mưa cũng hứng lên ra hoa viên dạo, dạo thế nào lại một thân ướt sũng trở vào. Sau đó lại tiếp tục hô nhỏ gọi to bắt Tiểu Hỷ đi nấu thêm nước tắm. Nói chung, là vô cùng đáng ghét.

Khách nhân họ Triển lại khác. Người này đêm qua không những giúp Tiểu Hỷ đun nước, sáng nay còn ngượng nghịu đặt một đĩnh bạc lên quầy "Xin lỗi, tối qua ta làm hỏng chậu gỗ của cô!"

Tiểu Hỷ lững thững bước ra khỏi phòng, lấy làm thắc mắc. Chậu hỏng cũng vẫn phải nằm ở đâu đó trong phòng chứ, làm thế nào lại như đã bốc hơi?

Tiểu Hỷ chưa bước đến đầu cầu thang đã bị một cơn lốc màu trắng tạt ngang đẩy dán vào tường. Họ Bạch này vừa mở mắt dậy đã lại nổi cơn rồi sao?

"Bao Đại Nhân! Ta muốn cáo trạng!"

Tiểu Hỷ núp lại trên đầu cầu thang, tròn mắt nhìn qua những chấn song bằng gỗ. Bên dưới người họ Bạch đang một tay chống nạnh, tay kia chặn lên nửa trang giấy trên bàn.

"Cậu lại có chuyện gì nữa đây?" Bát Hiền Vương than vãn.

"Bao Đại Nhân, ta kiện con Mèo phá hoại tài sản, mưu hại huynh đệ!"

Công Tôn Sách chặc lưỡi, gõ quạt vào mu bàn tay Bạch Ngọc Đường, cầm mảnh giấy lên đọc sơ qua "Cậu kiện cáo cái gì? Hoàn toàn không có nhân chứng vật chứng!"

"Ta có vật chứng!" Bạch Ngọc Đường đưa tay vào thắt lưng, thảy lên bàn một đĩnh bạc. Ở trên đầu thang lầu Tiểu Hỷ tái mặt, lần tay quanh thắt lưng mình.

"Đĩnh bạc này lại nói lên cái gì?"

"Xuống đây đi!" Bạch Ngọc Đường không thèm xoay người, búng tay. Tiểu Hỷ nhìn trái nhìn phải thấy chẳng còn ai. Chẳng lẽ gọi mình? "Khách quan gọi ta?"

"Đến đây!" Bạch Ngọc Đường không khách khí túm lấy cổ áo Tiểu Hỷ kéo đến bên bàn "Ngươi nói, đĩnh bạc này có phải chính con Mèo trả cho ngươi?"

"Con Mèo?"

Bạch Ngọc Đường xua tay, vẻ nôn nóng. Đương không biết phải giải thích sao, ngoài cửa Triển Chiêu lại lơ ngơ tự dẫn thân vào "Là hắn!"

"À..."

"Nói mau đi!" Bạch Ngọc Đường lại túm cổ áo tiểu cô nương mà lắc. Tiểu Hỷ sợ hãi, hốc mắt cũng hồng cả lên.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ