Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Mai Mối

840 44 42
                                    

Gan lỳ của Trương Long, bốc đồng của Triệu Hổ, cùng một chút mưu kế của Triển Chiêu, thiên hạ lập tức đại loạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gan lỳ của Trương Long, bốc đồng của Triệu Hổ, cùng một chút mưu kế của Triển Chiêu, thiên hạ lập tức đại loạn.

Tại sao ba tiểu tử này lại suốt ngày gây chuyện như thế chứ? Bọn chúng không mệt, cơ mà ta mệt.

Ta là ai, các người lại còn hỏi ta là ai? Ta có phải là Công Tôn Sách không ấy à? Không không, Công Tôn tiên sinh đã có thể trực tiếp lôi cổ ba tên đáng ghét kia vào trong dược phòng bắt giã thuốc rồi.

Mà như thế thì thiên hạ đã không loạn.

Tên ta, là Mã Hán.

Ta bình sinh không thích nói nhiều. Ta không thích nói, cũng không giỏi nói. Thế nên ta thật muốn lôi ba tiểu tử kia ra làm bia luyện mấy bài quyền cho hả giận.

Liên quan gì ư? Liên quan quá đi chứ!

Chúng lôi kéo dụ dỗ ta đến đây, bảo là Đại Ca có việc tìm ta gấp. Đến khi ta biết bản thân bị gài bẫy, thì đã quá muộn rồi!

"Mã đại ca, huynh không vui sao?"

"À, không," Mặt của ta, có phải, có phải, lại đỏ lên rồi không? Ta không giỏi ăn nói, lại càng không quen nói chuyện với tiểu cô nương. Nàng cười. Nàng tất nhiên là cười ta kìa.

"Mã Đại ca, huynh đừng trách ba người bọn họ nữa!"

"Tại sao lại không?" Ta sầm mặt. Nhắc tới bọn chúng là ta lại giận. Giận ghê lắm. Ta còn đang suy nghĩ không biết có nên mách Bao Đại Nhân hay không.

"Vì bọn họ chỉ là muốn giúp đỡ ta." Nàng cúi đầu, mặt nàng giờ đã hồng hơn cả mặt ta "Ta muốn, ta muốn được gặp Mã đại ca..."

"Ơ..."

"Ngươi, không phải là chê cười ta chứ?"

"Ta... à... ta không có!"

"Mã đại ca, ta sắp phải rời xa Biện Lương rồi..."

"Tại... tại sao?"

"Vì..." nàng ngoảnh mặt đi "vì không có ai muốn ta lưu lại..."

Ta ngẩn người. Ý nàng... ý của nàng. Có phải?

***

"Triển Chiêu," Mã Hán đạp cửa phòng "lập tức bước ra đây cho ta!"

Người trong phòng đặt lại thư quyển lên bàn, mắt lấp lánh "Mã Nhị Ca, huynh về rồi?"

Mã Hán ngồi phịch xuống ghế, chụp lấy tách trà Triển Chiêu vừa rót uống cạn. Triển Chiêu ngắm người đang ngồi vặn vẹo tay chân trước mặt hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi "Nhị ca, huynh... thực sự không có gì cần Triển Chiêu giúp sao?"

"Ta..." Mã Hán phùng má thở phì phì, lời ra đến môi lại nuốt trở vào "Ta..."

"Nếu với đệ huynh thấy khó mở lời," khóe môi Triển Chiêu lại cong lên "vậy hay là huynh đến nhờ tiên sinh giúp đỡ?"

***

"Triển hộ vệ, cậu mai mối cho người khác, bản thân lại đã có biết chữ tình viết thế nào chưa?"

"Công tôn tiên sinh, viết thế nào còn nhờ tiên sinh chỉ giáo!"

Vương Triều bụm miệng nín cười vội vã bỏ ra khỏi phòng. Bao Công cuộn chặt thư quyển trong tay gõ vào trán Triển Chiêu "Không phân lớn nhỏ!"

"Là tiên sinh trêu con trước!" Triển Chiêu xoa trán, ủy khuất trễ khóe môi...  

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ