Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Phát Minh

429 25 14
                                    

Giương cung bạt kiếm!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giương cung bạt kiếm!

Đúng. Chính là bốn chữ này!

Bản thân bốn chữ này thì không hẳn sẽ khiến một người đã quen vào sinh ra tử như Triển Chiêu kinh hoảng đến không thốt ra lời.

Mấu chốt, có lẽ nằm ở chỗ ai đang giương cung, ai đang bạt kiếm.

Phải! Chính là nhị vị lão nhân gia. Nộ khí cùng sát khí lững lờ trong không trung, hòa quyện thành một loại không khí đặc quánh không thể dùng để hít thở.

Ngay chính giữa thế trận kinh hoàng đó, Triệu Hổ đang quỳ, khuôn mặt đỏ bừng ngước nhìn Triển Chiêu, môi mấp máy không thành tiếng.

"Triển Đại Ca, mau cứu đệ đi!"

Triển Chiêu tiến thoái lưỡng nan, đành tập trung quan sát sắc mặt nhị vị đại nhân.

Cả thiết diện khó lay của phụ thân lẫn bạch diện nho nhã của tiên sinh đều đã đổi sang một sắc đỏ kỳ quặc.

Lần này thật rất không ổn rồi.

"Phụ thân, tiên sinh..."

Triển Chiêu đã rất cẩn thận dùng thanh âm ngoan ngoãn nhất gọi ra bốn chữ kia, chẳng ngờ vẫn không tránh được sát khí trong mắt nhị vị đại nhân bắn thẳng về phía mình.

"Triển Chiêu, cậu về rồi thì tốt!" Người lên tiếng đầu tiên không phải là phụ thân đại nhân của chàng, mà lại là tiên sinh vốn nho nhã hòa ái. Giọng tiên sinh lúc này tuyệt đối không thể dùng hai chữ hòa ái để hình dung.

Rất lạnh!

"Tiên sinh, tiên sinh... đi đâu vậy ạ?" Triển Chiêu theo bản năng đưa tay nắm lấy vạt nho bào vừa lướt qua trước mặt.

"Cậu..." Công Tôn Sách khựng lại một bước "từ nay phải biết tự chăm sóc mình!"

"Tiên sinh," Triển Chiêu mở to mắt. Tiên sinh không phải là muốn bỏ nhà ra đi đấy chứ? Chàng vô thức ngoái đầu nhìn phụ thân mình đang đứng bên kia phòng. "Tại sao?"

Công Tôn Sách nhếch môi "Đại Nhân đã không tin tưởng ta, ta ở lại đây còn có ý nghĩa gì?"

Triển Chiêu ngẩn ra chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Hổ mếu máo xông đến đẩy bắn sang một bên "Tiên sinh, tiên sinh đừng đi. Tiên sinh, ngài không được đi!"

Ầm!

"Yên lặng hết cho bổn phủ!"

◇◇◇

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ