Ngoại Truyện 7: Tiên Sinh Của Ai? (7)

366 25 10
                                    

Đai lưng nguyệt bạch ngày thường luôn chỉnh chỉnh tề tề, lúc này cẩu thả thắt hờ thành một nút, hai đầu vải thõng xuống bên hông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đai lưng nguyệt bạch ngày thường luôn chỉnh chỉnh tề tề, lúc này cẩu thả thắt hờ thành một nút, hai đầu vải thõng xuống bên hông.  Tóc rõ ràng còn chưa lau khô đã bị túm vội lên, phần bạch ngọc điểm trên dây buộc tóc vẫn còn lấp loáng chút ánh nước.  Còn may là vết đất cát trên mặt rốt cuộc cũng đã được rửa đi.

Hai mắt hoe đỏ, rõ là vì đã thức cả đêm, đang ngần ngại hết nhìn từ mộc thước để bên mép bàn trà, lại nhìn đến bàn tay trái của người đang ngồi trên trường kỷ.

Nhìn từ bàn tay trái đang xoa bóp cánh tay phải, nhìn từ khuỷu tay lên đến bả vai, lại tận lực tránh đi không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

Bao Công hắng giọng. 

Triển Chiêu lần thứ ba trong ngày giật nảy mình, hai đầu gối lập tức chạm đất.

Bao Công nhăn mày, không rõ vì bả vai cùng cánh tay đau nhức, hay vì thanh âm khô khốc của xương đầu gối nện xuống nền đá hoa.  Thể nào lại chẳng bầm tím cả, ông phiền muộn nghĩ, sẽ hại Công Tôn Sách loay hoay hết nắn lại xoa.  Vị chủ bộ tiên sinh kia đã nặng nhẹ ông bao nhiêu lần, bảo ông muốn phạt lũ trẻ thì cứ nhè phần thân thể đau nhiều nhớ lâu lại không để di chứng kia mà đánh.  Tuyệt đối không nên phạt quỳ. 

Chẳng qua, ông thường chỉ mới ho khan một tiếng, đứa nào đứa nấy đều đã nện gối xuống sàn như thế kia.

Thật là đáng giận. 

Triển Chiêu không nghe phụ thân nói gì, lại chỉ thấy người nhíu mày vẻ đau đớn, trong lòng càng lúc càng hoảng hốt bất an "Phụ thân, tay người bị làm sao ạ?"

Bao Công liếc mắt nhìn sang mộc thước bên cạnh, Triển Chiêu liền hiểu.  Ban nãy chàng không phải hoa mắt cũng không phải trông thấy ảo giác.  Vương Đại Ca quả thật đã bị phạt. 

Mười mươi là có liên quan đến chuyện tốt chàng cùng Bạch Ngọc Đường và Trương Triệu làm ra.

"Chiêu Nhi!"

Lại giật mình "Dạ?"

"Tay ta tuy là có điểm mỏi, nhưng đánh thêm vài mươi roi cũng không đến nỗi liệt người!  Con chọn xem, muốn đứng một bên tự giác thành thật nói rõ mọi chuyện, hay cần nằm xuống để ta giúp cho một chút?"

"Con... con..."

Rối rắm nửa ngày cũng không nói tròn câu, Nam Hiệp Ngự Miêu phải đợi bị quát thêm một tiếng mới mặt đỏ tai hồng đứng dậy đi đến bên cạnh cha mình. 

Sau đó không nhịn được mà duỗi tay chạm vào cánh tay phải của phụ thân đại nhân.  Thấy không có động tĩnh gì, con Mèo nhỏ liền to gan hơn, lực tay cũng mạnh dần, từ bả vai xuống đến khuỷu tay cha mình nhịp nhàng xoa nắn.

Chân mày Bao Công thoáng giãn "Đã nói được chưa?"

Triển Chiêu hơi khựng lại, tiến thoái lưỡng nan.  Chàng muốn rụt tay về, lại không dám làm ra động tĩnh quá lớn.  Mong phụ thân đại nhân không cho là chàng đang cố ý cầu tình. 

Không nghe cha nói gì cũng không thấy người đẩy ra, những ngón tay của Triển Chiêu lại không nhịn được mà cẩn thận dùng thêm chút lực.  Chàng cảm giác được có lẽ phụ thân cũng không có ý bài xích.  Phụ thân đại nhân bị nhức tay từ lúc nào, chàng cũng không mấy rõ, nhưng hẳn là chẳng phải mới hôm nay.

Một ý nghĩ thoảng vụt qua trong đầu, lại khiến Triển Chiêu quỳ sụp xuống đất.

Đầu Bao Công nổ oành theo thanh âm khô khốc kia.  "Ai cho ngươi quỳ?"

"Con... con..."

Phụ thân đại nhân, người có phải vì dạy dỗ con, mệt nhọc mà thành bệnh?

"Lên đây!"  Ông quát.  Đã cứ muốn chọc giận ông như thế, thôi thì nằm hẳn xuống đây nhanh!

"Phụ thân, xin đừng!"

Lại còn cả gan xin tha?  Có phải dạo này ta dung túng ngươi quá? 

"Phụ thân!"  Triển Chiêu khổ sở, thanh âm vô thức điểm vài phần nghèn nghẹn.  Người không phải đang nhức mỏi sao?  "Mai... mai mới phạt con có được không?"

Bao Công vốn đã giơ tay lên quá đầu, nghe được một câu kia của Triển Chiêu liền ngưng lại.  Một câu kia lọt vào tai ông, lập tức mang theo một ý tứ khác "Chẳng lẽ Tiên Sinh đã phạt qua ngươi rồi?"

Triển Chiêu còn chưa biết phải đáp lời thế nào, phía sau thân đã đột nhiên mát lạnh "Cha... cha..."

Ba lằn roi rõ rành rành tức thì bại lộ.

***

Vương Triều nhẫn nại đứng ở một bên chờ đợi Đại Nhân của họ chấp bút.  Ban nãy cửa thư phòng đóng kín, nhưng luận võ công của Vương Triều, muốn bưng tai xem như không nghe thấy, quả là hơi làm khó chàng.  Triển Chiêu từ lâu cũng đã chấp nhận, chuyện bị cha phạt trong thư phòng đã không còn là bí mật gì.  Chỉ là hôm nay chưa bị đánh roi nào đã tủi thân bật khóc, Triển Chiêu có chút bất lực không biết nên giấu mặt vào đâu.  Xấu hổ đến nỗi phụ thân viết gì vào sổ nợ kia, sau đó dặn dò Vương Đại Ca những gì, chàng cũng đều thất thần không hay biết.

Vương Triều cầm sổ rời đi một lúc, Mã Hán mới trở lại, hai tổ bốn nha sai theo sau, mỗi tổ khiêng một băng ghế dài, khệ nệ mang vào trong thư phòng, bày ngay ngắn phía trước thư án.


》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ