Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Nội Tâm (Hạ)

369 18 14
                                    

Bạch Ngọc Đường lại quên mất một điều quan trọng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạch Ngọc Đường lại quên mất một điều quan trọng. Một con Mèo không muốn uống rượu, ngươi làm sao có thể chuốc say nó?

Triển Chiêu bặm môi, nâng mắt khiêu khích. Ta xem con Chuột ngươi còn có thể ngốc đến bậc nào.

Triệu Hổ rầu rĩ vươn tay, không hiểu vì xuất kỳ bất ý hay may mắn thế nào mà lại thành công đoạt được chén rượu trên tay Bạch Ngọc Đường, ngửa cổ tự trút cho mình.

"Triển Đại Ca, có phải huynh không còn thương đệ nữa?"

Một câu này thành công khiến cho Triển Chiêu ngẩn người. Vì ngẩn người, nên môi hơi hé ra. Bạch Ngọc Đường thuận thế, một tay chế trụ khớp hàm Triển Chiêu, tay kia cầm cả bình rượu, một đường trút xuống.

Triển Chiêu sặc rượu, mặt đỏ bừng. Vì sặc, nên lời muốn mắng cũng mắng không trọn câu. Bạch Ngọc Đường trút được nửa bình rượu, thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh rót cho bản thân một chén, hàm hồ mắng át giọng Triển Chiêu "Rượu mời không uống! Ta nói nha Mèo, cái vẻ ngoài ôn nhuận của ngươi chỉ để lừa thiên hạ. Ngươi bướng còn hơn ta!"

"Đây không gọi là bướng!" Triển Chiêu giận dữ mắng lại "Mau thả ta ra, còn chuyện cần ta làm!"

"Hừ, chuyện cần ngươi làm?" Bạch Ngọc Đường khuỷu tay gác lên bàn, nhàn nhã nâng chén "Hiện tại, chuyện cần ngươi làm chính là trả lời vài câu cho Hổ Tử! Ngươi nghe không hiểu lời ta nói hay là cố tình không nghe?"

Triển Chiêu trụ được chưa đến một nén hương đầu óc đã có chút choáng váng. Chàng trực ban trong hoàng cung một đêm, mới vừa hồi phủ chưa kịp dùng điểm tâm. Nửa bình rượu kia không nhiều, cũng không mạnh, nhưng rót vào bao tử trống rỗng của một kẻ tửu lượng không cao như chàng, chẳng mấy chốc đã phát huy tác dụng.

Bạch Ngọc Đường cạn chén, đuôi mắt nheo lại. Nhìn thần tình con Mèo mơ màng như thế kia, hẳn là đã say?

Mơ mơ hồ hồ, Triển Chiêu nhớ lại ngày đó, một ý chỉ cũng mơ mơ hồ hồ cứ thế mà được truyền đến Khai Phong Phủ.

"Hài tử nhà nào, hãy do nhà ấy quản!"

Ngày hôm ấy tất nhiên không phải là lần đầu tiên Triển Chiêu bị phạt, nhưng lại là lần đầu tiên Triển Chiêu bị ép nằm úp sấp trên chân Đại Nhân, nhận trách đánh như một tiểu hài.

Mà loại đãi ngộ của tiểu hài tử này, ngoài Triển Chiêu ra, chưa có huynh đệ nào ở Khai Phong được ưu ái nhận lãnh, rõ ràng là chỉ dành riêng cho nhi tử thân sinh.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ