Ngoại Truyện 7: Tiên Sinh Của Ai? (13)

354 22 2
                                    

Triệu Hổ túm chặt lấy ống tay áo của Triển Chiêu, cả người run bần bật, mồ hôi thấm đẫm hai bên thái dương, ánh mắt mất dần tiêu cự

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triệu Hổ túm chặt lấy ống tay áo của Triển Chiêu, cả người run bần bật, mồ hôi thấm đẫm hai bên thái dương, ánh mắt mất dần tiêu cự.

Công Tôn Sách vội vã kéo khăn mặt trên giá xuống, đổ vội lên trên chút trà lạnh còn sót trong tách, sau đó dấp lên trán Triệu Hổ.  Tiểu tử này thật là!  Đã nhát gan sợ đòn, lại cứ một mực hùa theo lũ huynh đệ mà bát nháo.  Ban nãy nó vừa bị gọi vào, nhác thấy Bao Đại Nhân trừng mắt một cái đã hoảng hốt đến ngơ ngáo cả người.  Đến lúc chứng kiến Triển Chiêu bị ông vặn hỏi mấy lời, Triệu Hổ nháy mắt liền bị chấn kinh, trở thành như hiện tại.

Công Tôn Sách cũng bị phản ứng của Triệu Hổ dọa một phen, phải mất một lúc mới nghĩ ra được nguồn cơn.  Triệu Hổ tuy ở Khai Phong Phủ cùng Nam Thanh Cung rất được nuông chiều, nhưng vẫn đường đường là một nam tử hán đội trời đạp đất, gan dạ có thừa.  Vốn không thể bị dọa sợ đến mức này.

"Vẫn còn lời chưa nói?"  Lời này, Công Tôn Sách nói với cả Triển Chiêu lẫn Triệu Hổ.  Hôm bọn chúng rón rén kéo nhau vào phòng ông thú tội, Công Tôn Sách đã mất kiên nhẫn mà ra một tối hậu thư - bất luận Triển Chiêu làm gì nói gì, nếu như là giấu diếm đậy điệm, tri tình bất báo, trách phạt đều sẽ rơi lên người Triệu Hổ.  Lúc đó ông dọa, chẳng qua chỉ để buộc Triển Chiêu phải kể rõ mọi chuyện.  Ông không nghĩ Triệu Hổ lại nhất nhất tâm niệm đến nỗi tự mình dọa mình.

Sợ như vậy, hẳn là lại còn gì khuất lấp!

"Triển Chiêu!"  Công Tôn Sách quát một tiếng.  Giọng ông không lớn, nhưng trong thư phòng tĩnh lặng, thanh âm kia sắc bén đánh thẳng vào màng nhĩ của kẻ bị điểm danh.

"Tiên Sinh!" Triển Chiêu vừa chứng kiến tình trạng của Triệu Hổ, trong lòng vẫn còn sửng sốt.  Một tiếng quát của Công Tôn tiên sinh như một cú đánh cuối cùng phá vỡ thành trì trong nội tâm. "Hổ Tử mong có thể lấy công chuộc tội, Triển Chiêu ngu muội, không thấy như vậy có gì sai..."

"Nói như vậy, cậu bày cho Hổ Tử trèo tường dỡ ngói cũng không sai?"

Kẻ bị hỏi thùy mi, mím môi không đáp.  Chàng cho rằng có biện bạch cũng vô dụng, nhưng trong mắt hai vị nhân gia, sự im lặng ấy lại biểu thị một sự ấm ức không cam tâm.

Còn đối với người đang ở phía sau túm lấy áo chàng, thì sự im lặng này lại là một nét mới rành rành trong sổ nợ  "Triển Đại Ca... Triển Đại Ca, huynh mau nói đó là ý của Bạch Đại Ca đi!"

Triển Chiêu trễ khóe môi.  Lại có gì khác biệt?  Đến cuối cùng vẫn là chàng gây sự, chẳng phải như vậy là được rồi sao?

Dù gì, hiện tại Tiên Sinh đã bắt buộc phải ở trước mặt chàng mà chất vấn.

Công Tôn Sách day day thái dương.  Thái độ này, chẳng lẽ là muốn gây chú ý?  Triển Chiêu trước giờ vốn rất thu liễm, lần này vì lẽ gì mà đột nhiên lại bắt đầu xử sự khác thường?

Công Tôn Sách tự nhận bản thân một tháng gần đây bận rộn hơn trước.  Ngoài sự vụ trong ngoài cửa Khai Phong Phủ, việc chế tác Thiên Văn Kính đã ngốn không ít thời gian của ông. 

Mà Triển Chiêu trong thời gian này cũng không tìm ông tư vấn chuyện gì, thẳng cho đến khi bản nháp thiết kế hoàn chỉnh nhất của Thiên Văn Kính bị hủy, ông mới nói chuyện trực tiếp với Triển Chiêu thêm vài câu.

Nghĩ lại, thời gian vừa qua, ngoại trừ bàn những chuyện quan trọng của Khai Phong, ông cũng không có thời gian giao lưu với một ai ngoại trừ Triệu Hổ.  Lý do chọn Triệu Hổ phụ giúp thiết kế Thiên Văn Kính, một là vì Triệu Hổ tính toán nhanh nhạy, nét vẽ lại tỉ mỉ chuẩn xác, mà hai là vì ông có thể chuyển thời gian Triệu Hổ thường phụ trong dược phòng vào việc này, tận lực giảm ảnh hưởng đến vận hành của cả phủ nha xuống mức thấp nhất có thể. 

Vương Triều Mã Hán cùng Trương Long ngoài bảo vệ Đại Nhân, còn phải giúp điều tra án kiện.  Thân phận thị vệ, thực sự không khác bộ đầu.  Triển Chiêu thì ngoài bảo vệ Đại Nhân cùng tra án, lại còn thêm những tối phải vào hoàng cung trực ban.  Ông có muốn giao thêm việc cho chàng, cũng phải cân nhắc. 

Phần tâm ý ấy, với sự mẫn tuệ của đứa bé kia, ông tin là nó nhận lãnh được.

Nhưng vì sao hiểu được, mà vẫn làm ra những hành động ấu trĩ?

Công Tôn Sách day thái dương, khẽ liếc nhìn Bao Đại Nhân.  Hôm nay Đại Nhân cũng có điều khác thường, đặc biệt trầm tĩnh.  Lấy thái độ trước mắt của Triển Chiêu mà nói, kiên nhẫn của Đại Nhân hẳn phải nên bị đẩy đến cực hạn rồi mới phải.  Thế mà hiện tại Đại Nhân chỉ cau mày, sắc mặt buồn phiền nhiều hơn tức giận. 

Công Tôn Sách lại nghĩ tới mấy đêm trước, Bao Đại Nhân một mình đến viện tử tìm ông, lại cùng ông đi dạo một vòng Khai Phong, bảo là để thư giãn đầu óc.

Người cần thư giãn lúc ấy, hẳn không phải là Đại Nhân, mà chính là Công Tôn Sách ông mới đúng.

Đại Nhân lại hỏi vài câu ngẫu nhiên, nay nghĩ lại, dường như lại không phải ngẫu nhiên. 

Phụ tử tương liên, thì ra là như vậy. 

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé.

Truyện chính chủ Wattpad không những hoàn toàn miễn phí, mà còn giúp điện thoại cùng máy tính của bạn tránh được nguy cơ bị nhiễm virus từ các trang đạo truyện.

Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ