Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Nội Tâm (Thượng)

399 18 34
                                    

Triệu Hổ ngày đó nghe lời xúi giục của Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc cũng thể nghiệm được mùi vị

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triệu Hổ ngày đó nghe lời xúi giục của Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc cũng thể nghiệm được mùi vị... ôm đầu gối phụ vương.

Hay nói đúng hơn là kinh qua một mớ hỗn độn tâm tình mà cho đến tận bây giờ, Triệu Hổ cũng vẫn luôn rối rắm. Tuy nói người đó là phụ vương, tuy nói là người vì tốt cho chàng mới trách phạt, tuy nói chàng từ lâu đã mong mỏi được như hài tử nhà khác, có cha tận tay dạy dỗ yêu thương, nhưng rốt cuộc khi bị ép lên chân phụ vương, Triệu Hổ lại cảm thấy không cam tâm.

Chàng không hẳn thấy bản thân bị khuất nhục, hay nói đúng hơn, chàng biết mình không nên cảm thấy bị khuất nhục. Một chút giãy dụa không cam lòng đó, hẳn chỉ vì chàng vốn dĩ luôn nhát đòn đi? Hay vì đó là lần đầu tiên? Hay lại là vì rốt cuộc giữa chàng và phụ vương vẫn tồn tại khoảng cách?

Thật khó nghĩ.

Vì thế như thường lệ, Triệu Hổ đi tìm Triển Đại Ca của mình. Tao ngộ của chàng và Triển Chiêu không thật hoàn toàn tương đồng, nhưng mười phần cũng đã hết tám chín.

Triển Chiêu chưa nghe hết thắc mắc của Triệu Hổ, đã mặt đỏ tai hồng mượn cớ bận công vụ, phi thân trốn vào hoàng cung.

"Ngươi sao thế?" Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Hổ mếu máo, liền tò mò.

"Không có gì!" Triệu Hổ phiền muộn lắc đầu "Bạch Đại Ca huynh không giúp được!"

Chuột trắng tức khí, vươn tay túm tai Triệu Hổ "Có chuyện gì mà Ngũ Gia lại không làm được?"

Triệu Hổ tay đấm chân đá muốn thoát thân "Đau, ngươi buông tay!"

"Chịu nói chưa?!"

"Ta... ta... ngươi không nói lý!" Triệu Hổ mếu máo, người vẹo cả sang một bên theo lực kéo của Bạch Ngọc Đường "Ta muốn tâm sự với Triển Đại Ca, ngươi giúp làm sao được?"

Bạch Ngọc Đường lơi tay, con Hổ ngốc muốn tâm sự với con Mèo đần? Hai kẻ này lại có tâm sự gì mà Ngũ Gia ta không-thể-giúp chứ?

Triệu Hổ nhân cơ hội vùng ra, phụng phịu xoa tai, xoay người hướng về phía Nam Thanh Cung chạy mất.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên thông suốt, vỗ đùi cười ha hả.

***

"Mèo, đến đây!"

Triển Chiêu chau mày "Ngươi lại bày trò gì?"

"Đến đến, ngồi xuống đây. Ta có thứ này cho ngươi!"

Hiếm khi Bạch Ngọc Đường dùng ngữ khí nghiêm túc như thế mà nói chuyện. Triển Chiêu không nén nổi tò mò, y lời bước đến bên bàn ngồi xuống.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ