Chương 24: Liễu Ám Hoa Minh (*)

1K 56 56
                                    

Triển Chiêu đưa Triệu Hổ về khách phòng ở Tây Viện, dặn dò vài câu liền rời đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triển Chiêu đưa Triệu Hổ về khách phòng ở Tây Viện, dặn dò vài câu liền rời đi. Chàng quay lại phòng của phụ thân, nhón chân ép tai vào vách tường nghe ngóng. Trong phòng không có chút khí tức, rõ ràng là không có người.

Phụ thân không có ở trong khách phòng, nghĩa là người chắc chắn đang ở trong viện của chàng chờ đợi. Triển Chiêu trong lòng một phần mừng chín phần lo. Tinh tường như phụ thân, nhìn qua có phải đã phát hiện ra chàng cùng các huynh đệ bày trò dối gạt?

Triển Chiêu thở dài, tung mình hướng Đông viện vội vã chạy đi. Đến hoa viên, chàng lại ngập ngừng dừng bước.

Trong sương phòng của chàng vẫn còn sáng đèn, phụ thân chẳng lẽ vẫn còn chưa ngủ?

Phụ thân đợi chàng, là vì lo lắng cho chàng, hay vì lại muốn hỏi tội đây?

Triển Chiêu lại thở dài. Nam nhi đại trượng phu, dám làm tất nhiên phải dám chịu. Giờ phút này còn chần chừ chưa dám bước vào trong, Triển Chiêu cũng cảm thấy tự thẹn với lòng.

Nhưng mà, người trong phòng chính là phụ thân đại nhân đó. Phụ thân tuy không chém không giết, nhưng một cái chau mày của người cũng đủ khiến chàng khí huyết không thông.

Triển Chiêu siết chặt một lần nữa đầu rồng trên cán Ngân Long Kiếm lấy thêm dũng khí, ngưng thần nín thở đẩy cửa bước vào trong.

Bao Công, vào lúc Triển Chiêu như một cánh yến tử đáp xuống hoa viên, ông đã mơ màng cảm nhận thấy. Không thổi tắt đèn, ông cứ thế để nguyên y phục nằm ghé vào trên giường, nhắm mắt chờ xem động tĩnh tiếp theo của hài tử.

Triển Chiêu sau khi len người bước vào phòng, hai tay lưu loát vòng ra sau khép chặt cửa lại, cài luôn cả then. Lát nữa lỡ không may bị phạt, Triển Chiêu còn có thể tự an ủi là chuyện bị đòn xấu hổ chỉ có mỗi chàng cùng phụ thân biết mà thôi.

Bao Công hai mắt nhắm hờ nằm ở trên giường, nghe tiếng then cài cũng không khỏi nhếch khóe môi. Hài tử ngươi biết xấu hổ như thế, tại sao lại không nghĩ đến chuyện bớt gây họa đi? Ban tối ông còn cho là bản thân quá đa nghi, còn buộc bản thân tin chuyện thích khách là có thật. Triệu Hổ đứa bé kia tuy là ngốc nghếch, nhưng chẳng lẽ lại ngớ ngẩn đến nỗi bổn cũ thảm bại cũng soạn lại cho ông xem. Vừa rồi Triển Chiêu cài then, chẳng khác nào tự cung khai cho ông biết.

Triển Chiêu đứng ở cửa, ánh mắt rơi vào trên thân ảnh của phụ thân nằm ở trên giường, trong lòng chợt chùng hẳn xuống. Khí tức kia của phụ thân, Triển Chiêu rõ ràng cảm nhận được, là khí tức của một người còn đang thức. Phụ thân không ngủ, lại cố tình giả vờ đã ngủ, hẳn vì không muốn nhìn mặt mình đây.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ