Ngoại Truyện 2 (Thượng): Hoàn Hồn

976 46 66
                                    

Khai Phong Phủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khai Phong Phủ

Công Tôn Sách cúi đầu băng bó, nửa câu cũng không hé răng. Kẻ đang được chữa thương mơ hồ cảm nhận được cơn giận tàng ẩn dưới lớp vỏ ôn văn nhĩ nhã kia, đành chỉ khẽ cắn môi ẩn nhẫn yên lặng.

Công Tôn Sách tuy giận, những ngón tay vẫn một mực ôn nhu. Vết thương này, chỉ cần chệch đi thêm nửa phân, kẻ ngồi trước mặt ông đây hẳn đã nằm vào trong linh cữu.

Giang sơn dễ đổi.

Bản tính?

Quả thật khó dời!

***

Công Tôn Sách rời đi một lúc, cửa sổ lại hé ra một khoảng nhỏ "Mèo, ngươi ngủ chưa?"

"Rồi!" Triển Chiêu buồn bực. Vết thương tuy đau, nhưng trong đầu chàng còn đau hơn. Lát nữa phụ thân đại nhân về tới, chàng hẳn là không tránh khỏi một cơn trách phạt. Mà đau đầu nhất, chính là cái trang cuối cùng mới được chỉnh sửa của Thanh Tâm Trực Đạo kia.  

"Ngủ rồi còn trả lời được à?" Bạch Ngọc Đường mở toang cửa, không chút khách khí nhảy vọt vào "Làm sao lại bị thương?"

"Không cẩn thận!" Triển Chiêu thở dài, "Lần này ta chết chắc rồi!"

"Vết thương nặng lắm sao?" Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Sắc mặt Triển Chiêu tuy hơi tái hơn bình thường, nhưng cũng không phải là dạng mất hết huyết sắc hôn mê gần chết.

"Không phải là vấn đề vết thương nặng nhẹ," Triển Chiêu lắc đầu "Vấn đề là ta để bản thân bị thương!"

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên bàn, thuận tay rót ra một chén trà, sau đó lại tỏ vẻ ghét bỏ mà đặt xuống "Ta nói này Mèo, ngươi không thể giấu trong phòng một ít rượu sao? Lúc nào cũng trà trà trà, thật buồn chán!"

Triển Chiêu nghiêng người sang một bên, một tay chống má, một tay nghịch kiếm tuệ ở đầu giường "Ngươi thừa biết phòng ta không có rượu, muốn uống thì ra Túy Tiên Lâu mà uống!"

Mắt Bạch Ngọc Đường sáng lên "Ngươi đi được sao?"

Triển Chiêu đảo mắt "Ngươi dùng đầu nghĩ đi!"

Bạch Ngọc Đường quả thật nghe lời, đưa tay gõ cằm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cầm tách trà lên, nhăn mặt uống cạn "Ta nghĩ không ra!"

Triển Chiêu phiền muộn nằm xuôi xị "Ngươi suy nghĩ kỹ lại một chút nữa được không?! Hồ lô toàn mưu ma chước quỷ của ngươi không có gì dùng được sao?"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ