Ngoại Truyện 2 (Hạ): Hoàn Hồn

1K 54 78
                                    

Công Tôn Sách sau khi dùng hết sức bình sinh lôi được Triển Chiêu đặt lên giường, lại phải một phen bận rộn bắt mạch, châm kim, đổi thuốc cùng băng bó vết thương đã bị động

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công Tôn Sách sau khi dùng hết sức bình sinh lôi được Triển Chiêu đặt lên giường, lại phải một phen bận rộn bắt mạch, châm kim, đổi thuốc cùng băng bó vết thương đã bị động.

Đến lúc ông ngơi tay trở lại bàn rót ly trà lạnh, đã là non nửa canh giờ sau đó. Dĩa sứ trắng nằm chỏng chơ lại khiến tâm não Công Tôn Sách nổ tung. Ông nghiến răng, dời đi tầm mắt, trong lòng không ngớt tâm tâm niệm niệm.

"Chưa thể phạt! Chưa thể phạt!"

Tầm mắt dời đi, lại vô tình thấy được vài vụn thuốc ở mép bàn. Công Tôn Sách cau mày, đưa ngón tay ra cẩn thận quệt lấy, đưa lên ngang tầm mắt tỉ mỉ quan sát, lại đưa ngang mũi cẩn thận kiểm tra.

Bao Công đến trước cửa phòng, lập tức bị cảnh tượng trong phòng làm cho hoảng hốt. Chủ bộ phủ Khai Phong ngày thường ôn văn nhĩ nhã, hiện lại đang tóc tai rối bời đứng bên kệ sách lôi ra hàng hàng hộp nhỏ, sắc mặt đỏ bừng bừng.

Sau đó, liền không nhìn mà thẳng tay quăng đi một chiếc hộp không.

"Công Tôn tiên sinh," Bao Công vội vã bước qua một bên, may mắn tránh được ám khí vừa đánh tới kia "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đại... Đại Nhân?" Công Tôn Sách lúc này mới nhận ra trong phòng có người, sắc mặt lại càng chín đỏ "Không... không có gì, học trò chỉ là vô tình để mất dược hoàn, cảm thấy trong lòng bực bội mà thôi!"

"Dược hoàn trong phòng của tiên sinh làm sao lại có thể mất?" Bao Công nhướng mày. Ngay trong Khai Phong phủ mà cũng có kẻ trộm dám ra tay?

"Đại Nhân," Công Tôn Sách cực lực cố gắng bình ổn lại tâm trạng "Có... có lẽ là học trò đã nhớ lầm mà thôi, nhọc Đại Nhân phải bận tâm! Đại Nhân đến tìm học trò có chuyện?"

"Bổn phủ đang trên đường sang thăm Chiêu Nhi, định hỏi tiên sinh có muốn đi cùng..."

Bao Công chưa dứt lời, lại thấy Công Tôn Sách ném sang phía giường một cái nhìn phức tạp, ông nhìn theo, lập tức vỡ lẽ "Chiêu Nhi làm sao lại chạy sang đây rồi?"

Công Tôn Sách lời đã chực ra đến khóe môi, lại bị nuốt trở vào. Đại Nhân, ngài nói ta phải trả lời thế nào đây? Quý công tử nhà ngài không những đột nhập vào phòng ta, còn cả gan lôi cả dược hoàn đang thử nghiệm của ta ra mà nghịch. Không đúng, không phải lôi dược hoàn của ta ra nghịch, mà chính là mang mạng của hắn ra đùa giỡn.

Chân tướng đã không thể nói, Công Tôn Sách đành chỉ lắc đầu ão não thốt ra một câu "Triển hộ vệ ở lại đây, học trò cũng tiện chăm sóc!"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ