Ngoại Truyện 3 - Triển Ngọc

1K 44 31
                                    

Warning:  Nếu ai đã ăn kẹo đường Triển Ngọc ngọt đến tận chân răng bên nhà Hạ Hạ @wallacehuo95, xin cân nhắc thật kỹ trước khi đọc đoản này ạ!  

Warning:  Nếu ai đã ăn kẹo đường Triển Ngọc ngọt đến tận chân răng bên nhà Hạ Hạ @wallacehuo95, xin cân nhắc thật kỹ trước khi đọc đoản này ạ!  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Chiêu Nhi, phụ thân ngươi cũng đã nói, ngươi nhỏ hơn ta. Gọi ta ca ca khó như vậy sao?" Bạch Ngọc Đường nửa nằm nửa ngồi phía trước thư án, một bên má ép lên mu bàn tay. Tay kia cầm một cọng cỏ chẳng biết đã hái được ở đâu, phe phẩy trước mặt Triển Chiêu.

"Chuột!" Triển Chiêu ngưng bút rũ mi, dùng hết định lực để ngăn bản thân không gầm lên "Ngươi làm ơn Để. Cho. Ta. Yên!"

"Gọi một tiếng ca ca, ta không những để cho ngươi yên, thậm chí còn có thể chép án tông giúp ngươi!"

"Không cần!" Triển Chiêu nâng mắt, phiền muộn nhìn theo ngọn cỏ đung đưa "Lần trước ta bị ma ám mới để cho ngươi thừa nước đục thả câu, viết bậy vào án tông hại ta bị tiên sinh mắng."

"Cái gì mà thừa nước đục thả câu?" Bạch Ngọc Đường bật dậy, vỗ bàn hàm hồ "Cái con Mèo chết bầm nhà ngươi càng ngày càng ăn nói không có phép tắc. Rõ ràng là bắt cóc giết người, án tông lại viết cái gì ngộ sát. Đã bắt cóc một đứa con nít, rõ ràng biết nó có bệnh không thuốc sẽ không xong, vậy rõ ràng là có ý giết người, có dự mưu rõ ràng. Ngộ sát cái gì? Ta chỉ là giúp ngươi sửa sai! Này, ta nói sai sao? Mèo... Mèo, ngươi làm sao vậy? Tiên sinh! Tiên sinh!"

***

Triển Chiêu cứ thế mê man hết một buổi chiều, đến khi tỉnh lại liền lập tức hối hận!

"Mèo! Ngươi có cần nhỏ mọn như vậy không? Không đồng ý thì cãi tay đôi với ta! Làm gì đến nỗi nộ khí công tâm đến nỗi ngất đi như vậy? Ngươi thật là làm ta mất mặt!"

"Chuột!" Triển Chiêu mệt mỏi thầm thì "Có mất mặt cũng là ta mất mặt, liên quan gì đến ngươi?"

"Mèo!" Kẻ kia đang đi tới đi lui, lập tức nhảy bổ lại bên giường "Ngươi tỉnh rồi? Tiên sinh! Tiên sinh!"

"Đến, đến!" Có thanh âm ấm áp trầm tĩnh đáp lại "Bạch Ngọc Đường, cậu nhỏ tiếng một chút được không?"

"Ta..." con Chuột ủy khuất "Ta chỉ là lo lắng cho hắn!"

"Cậu sợ đại nhân truy cứu thì có!" Công Tôn Sách cười khẽ, ngồi ghé xuống bên mép giường cầm cổ tay Triển Chiêu lên bắt mạch.

Bạch Ngọc Đường tựa vào tường, bày ra vẻ lơ đãng, trong lòng lại đầy hiếu kỳ pha lẫn bất an "Tiên sinh, thật ra là con Mèo bị làm sao?"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ