Chương 25: Xuất Kỳ Bất Ý

1K 56 50
                                    

[Giải dược cho bản thân sau khi bị Hạ Hạ hạ hạ hạ độc!  ^.^

Warning 1:  Rất rất rất nhiều đường, chú ý kẻo ê răng! :P

Warning 2:  Viết trong lúc xung động, xin cẩn thận tránh sạn

Warning 3:  Có thể bị nhiễm chút hình tượng Mèo-của-CK-của-Hạ-Hạ bên kia (Hỏi nhỏ, mọi người đều đã nhận được quà Trung Thu của Hạ Hạ rồi nhỉ?]

Warning 3:  Có thể bị nhiễm chút hình tượng Mèo-của-CK-của-Hạ-Hạ bên kia (Hỏi nhỏ, mọi người đều đã nhận được quà Trung Thu của Hạ Hạ rồi nhỉ?]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bao Công dời mắt khỏi trang giấy vừa viết còn chưa ráo mực, nhìn về phía hài tử. Triển Chiêu đêm qua gần đầu canh hai mới về đến, quỳ gối một lúc lại lên cơn sốt li bì, sau khi đắp thuốc uống thuốc liền mệt ngoài rơi vào giấc ngủ.

Không biết Triển Chiêu có cảm nhận được ánh mắt đang chú mục vào người chàng hay không, hay đơn giản chỉ vì những tia sáng nhàn nhạt đầu ngày đang hắt qua khung cửa khiến chàng cau mày, đầu nghiêng đi dấu vào cánh tay cũng đang luồn dưới gối. Bộ dạng chàng lúc này, quả thật như một tiểu nam hài.

Bao Công nghĩ đến tượng ngọc đáng yêu kia, lại không khỏi cười lên một tiếng. Triển Chiêu nghe động, giật mình thức giấc.

Ánh sáng đầu ngày vương trên tóc phụ thân, tạo thành một vùng hào quang khi ẩn khi hiện. Triển Chiêu cứ thế ngẩn ra, nhìn đến xuất thần.

Bao Công nhìn hài tử giật mình mở mắt, sau đó lại như một con Mèo con bị dọa sợ mà tròn xoe mắt giữ nguyên tư thế nằm sấp ngẩng đầu ấy chăm chăm nhìn ông. Tóc trên đầu có chút tán loạn, lại thêm đuôi mắt vẫn còn sưng, Triển Chiêu không biết bản thân trông ngộ nghĩnh cùng đáng thương đến thế nào. Bao Công không nhịn được, đứng dậy tiến đến bên giường ngồi ghé vào bên cạnh hài tử, đưa mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán chàng "Hạ sốt rồi, nhưng lát nữa vẫn nên nhờ tiên sinh kiểm tra lại đi!"

"Dạ..."

"Nếu muốn, hãy cứ ngủ thêm một chút!" Bao Công đưa tay vén lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán chàng, "Trời đang đổ tuyết, không cần vội vã ra ngoài!"

"Tuyết rơi ạ?" Triển Chiêu hưng phấn nhổm dậy "Phụ thân, chúng ta..."

Nói đoạn liền kịp thời im bặt. Chẳng lẽ lại gọi phụ thân cùng đi ném tuyết? Hãy cứ nên chờ Triệu Hổ cùng Bạch Ngọc Đường thôi.

Nghĩ tới Bạch ngọc Đường, Triển Chiêu chợt cảm thấy hơi bồn chồn . Tối hôm qua sau khi chàng rượt theo "thích khách" ra ngoài, số phận của Chuột không rõ ra sao. Vô thức, chàng đưa tay ra sau xoa nhẹ.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ