Chương 19: Yên Nhiên Tuế Nguyệt

1K 51 56
                                    

Công Tôn Sách nhấp một ngụm trà, lại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường đang gãi đầu đứng một bên, khóe môi ông liền khẽ nhếch một ý cười kín đáo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công Tôn Sách nhấp một ngụm trà, lại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường đang gãi đầu đứng một bên, khóe môi ông liền khẽ nhếch một ý cười kín đáo.

"Bạch Ngọc Đường, cậu ngồi xuống!"

"Tiên sinh, ta... ta... ta đứng được rồi!"

"Cậu đã làm ra chuyện gì mà chột dạ?"

"Có sao?" Bạch Ngọc Đường ưỡn ngực "Bạch Ngũ Gia ta đỉnh thiên lập địa, có gì phải sợ?"

"Được rồi được rồi!" Công Tôn Sách chép miệng "Không sợ thì ngồi xuống!"

"Tiên sinh, thực sự là tiên sinh muốn biết chuyện gì?"

"Kể cho ta nghe, hôm qua chuyện gì đã xảy ra ở Bắc viện?"

"Chúng ta tìm được mật thất, có rất nhiều tượng ngọc của con Mèo hồi bé..."

"Trước đó?"

"Trước đó sao?"

"Bên vai trái của Triển Chiêu có một vết thương, cậu không biết gì cả à?"

Bạch Ngọc Đường lập tức xịu mặt "Là con Mèo ngốc kia không chịu tránh, cũng không đỡ hay đánh trả. Ta không kịp thu chiêu mà..."

Công Tôn Sách xua tay "Ta không phải muốn truy cứu! Ta chỉ muốn biết vết thương đó từ đâu mà có thôi!"

"A," Bạch Ngọc Đường nheo mắt "Tiên sinh sợ con Mèo ra ngoài gây họa?"

"Người có thể đả thương Triển Chiêu không có bao nhiêu, có đúng không?"

Bạch Ngọc Đường nhăn mũi "Ngoài ta ra?"

"Phải," Công Tôn Sách nhìn trời "Ngoài cậu ra, còn có những ai?"

***

"Công Tôn tiên sinh kia là đại hắc hồ ly!" Bạch Ngọc Đường rền rĩ "Câu trước nói không truy cứu, câu sau liền phạt ta chép sách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Công Tôn tiên sinh kia là đại hắc hồ ly!" Bạch Ngọc Đường rền rĩ "Câu trước nói không truy cứu, câu sau liền phạt ta chép sách. Thiên lý ở đâu?"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ