Chương 21: 🔏 Huynh Đệ Song Hành

1.3K 63 84
                                    

Bao Công tỉ mỉ chuyển đĩa rau cải xanh ngắt đến trước mặt Công Tôn Sách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bao Công tỉ mỉ chuyển đĩa rau cải xanh ngắt đến trước mặt Công Tôn Sách. Ông đã cố nhịn không hỏi từ đầu bữa đến giờ. Đợi được đến lúc nhạc phụ đại nhân cùng Triển Lục Bảo rời bàn, đã là tận cùng kiên nhẫn "Tiên sinh, trên mặt của tiên sinh..."

Đầu bàn bên kia có kẻ đang ngửa cổ uống rượu, nghe thế lập tức ho sặc sụa. Bao Công nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Bên cạnh, Triển Chiêu cuống quýt cúi đầu tránh ánh mắt ông.

"Chiêu nhi!"

"Dạ!" Triển Chiêu thở dài trong lòng, hạ chén xuống. Không cần ăn cơm nữa, một lát ăn đòn có lẽ cũng sẽ no.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đại nhân," Công Tôn Sách vội vàng đặt tay lên cánh tay Bao Công "Không có chuyện gì, ban nãy trong thư trai chỉ là học trò bất cẩn làm văng mực mà thôi!"

Bao Công buông đũa, ánh mắt hướng về Triển Chiêu càng thêm nghiêm khắc "Chiêu nhi, con nói!"

"Phụ... phụ thân..." Triển Chiêu khẽ chớp mắt "Là hài nhi bất cẩn..."

Tầm mắt Bao Công lại dời sang Bạch Ngọc Đường lúc này đang nâng mặt bâng quơ nhìn xà nhà, một bộ ta đây không liên quan. "Chỉ một mình ngươi?"

"Dạ..."

"Nói sự thật!" Bao Công quát. Triệu Hổ ngồi bên trái Bạch Ngọc Đường cũng giật mình đánh rơi cả đũa.

"Đại Nhân," Công Tôn Sách lại can "Có gì ăn xong hãy nói. Học trò thực sự rất đói!"

Bao Công nhìn vết mực trên mặt Công Tôn Sách, lại quét mắt một đường sang lũ tiểu tặc đang cúi đầu ngậm tăm. "Các ngươi không nghe tiên sinh nói sao? Ăn cơm đi!"

Triển Chiêu vừa cầm đũa lên, lại nghe phụ thân đại nhân buông thêm một câu

"Ăn xong, những kẻ liên quan tự giác đến Đông viện thư trai gặp ta!"

Triển Chiêu gắp một đũa đưa vào miệng, hoàn toàn không cảm giác được là phong vị gì.

***

Đông viện thư trai. Một thư án, một giường nhỏ vốn dùng để đọc sách.

Giường nhỏ một người nằm sẽ vừa vặn thoải mái, nhưng để cho cả hai kẻ sắp chịu phạt nằm dài bên trên lại có phần quá chật chội.

Bao Công quét ánh mắt lạnh nhạt nghiêm khắc sang hai khuôn mặt đang cúi gằm, trầm giọng vỗ vỗ vào cạnh giường ra lệnh "Đến đây!"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ