Chương 5: Thiên Chi Kiêu Tử

1.4K 56 44
                                    

Lần thứ hai Triển Chiêu cả gan vùng vẫy, chàng đã tuột hẳn khỏi đầu gối phụ thân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần thứ hai Triển Chiêu cả gan vùng vẫy, chàng đã tuột hẳn khỏi đầu gối phụ thân.

Bao Công nhìn hài tử đang rối rắm nắm lấy thắt lưng, mặt đỏ bừng bừng, môi mấp máy dường như muốn cầu xin, nhưng đến cùng lại mím chặt. Hai ngón tay đã luồn vào trong đai ngân bạch, nhưng vẫn chần chừ chưa kéo ra. Bộ dáng cố gắng quật cường trông đáng thương đến lạ. Ông biết, nếu vào lúc này ông trừng mắt, hài tử ngốc nhất định sẽ không dám tiếp tục dây dưa, nhất định sẽ tự thoát hạ y như lời ông đã dọa. Bao Công khẽ lắc đầu, vỗ vỗ tay vào chân mình "Còn không mau nằm trở lại, đã đủ số rồi hay sao?"

Bao Công nhận ra vẻ cảm kích thoáng qua thật nhanh trong mắt Triển Chiêu, trong tâm lại mềm đi chút nữa. Roi trong tay đột nhiên trở nên thật nặng nề. "Chiêu nhi!"

"Dạ,"

"Còn năm roi nữa, nằm yên cho ta, nếu còn rơi xuống đất ta nhất định sẽ phạt lại từ đầu, rõ chưa?"

"Dạ, phụ thân."

***

Công Tôn Sách chỉnh lại trung y cho Triển Chiêu. Vải lụa mát lạnh chảy qua những ngón tay, che đi phần thân ê ẩm tội nghiệp của hài tử. Ông giũ ra chăn mỏng, lại đắp thêm lên cho chàng "Ngủ một chút đi, đến giờ cơm ta sẽ bảo Triển Trung mang đến cho!"

"Tạ tiên sinh!"

"Nếu muốn cảm ơn ta, từ nay hãy bớt chọc giận phụ thân của cậu một chút!"

Triển Chiêu cười cười, vành tai đỏ ửng "Hại tiên sinh không có thì giờ đi vãn cảnh, bên trong viện Triển Chiêu có thư trai, nếu tiên sinh không chê có thể đến đó nhìn qua một chút, biết đâu sẽ có sách tiên sinh thấy yêu thích!"

"Được rồi, không cần lo cho ta!" Công Tôn Sách xoa đầu Triển Chiêu, đoạn rời phòng, theo hướng chàng vừa chỉ mà đi.

Cảm giác của Công Tôn Sách lúc vừa bước vào thư trai trong viện tử của Triển Chiêu, chính là muốn bật ra một câu "Thì ra là vậy!"

Bốn bức tường của thư trai đều là hàng hàng thư quyển, xếp ngăn nắp chỉnh tề theo các chủ đề. Ánh sáng trong thư trai nhu hòa, xuyên vào từ bốn cửa sổ trên nóc. Chính giữa phòng treo một chùm ngọc lục bảo làm giá nến, bốn góc tường điểm bốn viên dạ minh châu.

Phía bên trái phòng là một án thư cùng văn phòng tứ bảo. Phía bên phải là một giường nhỏ với vài chiếc gối đệm.

Trang trí trong phòng vô cùng đơn giản, nhưng nhìn kỹ, mỗi một vật đều là cực phẩm, nếu không nói là giá trị liên thành. Mà thứ Công Tôn Sách cho là liên thành nhất, chính là sách.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ