Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Răng Mèo

468 27 40
                                    

"Đại Nhân, cầu ngài nương tay!" Công Tôn Sách một tay vén nho sam một tay quệt mồ hôi trên trán, bước thấp bước cao lảo đảo chạy dọc theo hành lang cửu khúc hướng đến một sương phòng thập phần quen thuộc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đại Nhân, cầu ngài nương tay!" Công Tôn Sách một tay vén nho sam một tay quệt mồ hôi trên trán, bước thấp bước cao lảo đảo chạy dọc theo hành lang cửu khúc hướng đến một sương phòng thập phần quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi nhắm mắt ông cũng có thể đến nơi. Chỉ là khi ông nhắm mắt, lại không thấy được cửa phòng vẫn đang im lìm đóng chặt.

Triệu Hổ đang chạy theo sát phía sau hốt hoảng vất thùng thuốc trên tay sang một bên, kịp thời đỡ lấy thân người mềm oặt của Công Tôn Sách trước khi ông ngất xỉu. Người trong phòng nghe động, cũng đã vội vã mở cửa bước ra ngoài.

"Sao lại thế này?" Bao Công thốt lên "Mau, đặt tạm tiên sinh lên giường đi!"

Triển Chiêu lưu loát đỡ lấy Công Tôn tiên sinh từ trên tay Triệu Hổ đưa đến bên giường mình. Trước khi Triệu Hổ kịp phản đối, Triển Chiêu đã xếp bằng phía sau, một tay đặt ở hậu tâm Công Tôn Sách, cẩn thận chầm chậm truyền vào một dòng nội lực.

Công Tôn Sách chẳng mấy chốc đã tỉnh lại, trong mơ màng nhận thấy bóng dáng của đại nhân. Lời đầu tiên ra khỏi miệng ông, tất nhiên vẫn là lời cầu tình ban nãy.

"Tiên sinh yên tâm!" Bao Công thở dài, ánh mắt quét nhanh sang Triển Chiêu, lúc này đã rời khỏi giường, dành chỗ cho Triệu Hổ đỡ Công Tôn Sách nằm hẳn xuống. "Bổn phủ biết phân nặng nhẹ!"

"Nhưng mà Chiêu Nhi chỉ vừa mới..." Công Tôn Sách lại lo lắng nhổm dậy, nắm lấy tay áo Bao Công. Trong dư quang lại mơ màng thấy được một bóng áo trắng đang quỳ ngay bên cạnh "Chiêu Nhi, mau đứng lên nghỉ ngơi, ngươi... Đại Nhân..."

Chưa dứt câu đã là một tràng ho xé phổi. Bao Công vội vã một tay kéo Triển Chiêu đứng dậy, một tay vỗ về cánh tay Công Tôn Sách trấn an "Công Tôn tiên sinh chớ lao tâm lao lực. Ngài xem, tiểu tử này lại có hề hấn gì?!"

Công Tôn Sách thở dốc, ánh mắt ướt nước nghi hoặc "Ban nãy chẳng phải Đại Nhân cầm theo mộc bảng sang đây sao?"

Bao Công ngẩng lên trừng mắt nhìn Triệu Hổ. Chàng hốt hoảng cúi thấp đầu, giả vờ chú mục vào vệt sưng hồng hồng trên trán Công Tôn tiên sinh. Ban nãy rõ ràng chàng trông thấy Đại Nhân hùng hổ mang theo hung khí đi sang đây, Triệu Hổ liền lén lút chạy đi tìm cứu tinh, báo cho tiên sinh. Giờ thì hay rồi. Lát nữa Đại Nhân trách tội, ai mới là cứu tinh cho bản thân mình đây?

Triển Đại Ca, huynh nói gì đi chứ!

Triển Chiêu thân cao bảy thước, hiện tại lại bị phụ thân đại nhân một tay túm cổ áo mà kéo như người ta bắt mèo con. Một bên má vẫn còn phúng phính sưng, chàng áy náy nhìn Công Tôn tiên sinh "Tiên sinh, Triển Chiêu mấy hôm nay trốn tránh tiên sinh, việc đổi ca trong cung cũng không phải do hoàng thượng hạ ý chỉ..."

"Cậu nói thế... nói thế là sao?"

"Hừ!" Bao Công buông cổ áo Triển Chiêu, bàn tay lúc hạ xuống còn thuận tiện vỗ một chưởng vào mông chàng khiến Triển Chiêu suýt nữa hét ra thành tiếng "Nghịch tử này dối trên gạt dưới, trốn ở trong cung gần mười ngày, khiến tiên sinh phải chờ đợi hết lần này đến lần khác. Tiên sinh xem, bổn phủ phạt nó mấy thước có gì oan?"

Công Tôn tiên sinh chau mày "Chiêu nhi?"

Triển Chiêu vô thức ôm lấy một bên mặt còn sưng. Ký ức lúc tiên sinh dùng những dụng cụ kỳ quái kia đụng chạm vào chiếc răng phản chủ khiến chàng khẽ rùng mình.

"Triển Chiêu!" Giọng Công Tôn Sách nhẹ hơn gió thoảng, nhưng lúc này lại khiến Triển Chiêu muốn toát mồ hôi "Mười ngày?"

Mười ngày không ăn không ngủ, chẳng trách đến lúc ông "tóm" được nó, con mèo này đã ốm rạc đi như thế. Công Tôn Sách ông còn thầm trách Triệu Trinh chỉ biết dùng quân mà không biết nuôi, thì ra chính con mèo nhỏ nhà ông mới là kẻ chủ mưu toàn bộ.

Công Tôn Sách thở dài, khẽ khép mắt. Ông giận lắm, nhưng trông bộ dáng nó ôm mặt thùy mi thế kia, ông lại không nỡ thêm dầu vào lửa. Ngộ nhỡ đại nhân chưa nghĩ đến chuyện nó đến bữa không thể ăn đến khi nghỉ ngơi không thể ngủ vì bị cái răng đau hoành hành, mà vẫn cố ý kéo dài đến gần nửa tháng. Ngài ấy lại chẳng nổi xung thiên? Ôi, đừng nói đến Đại Nhân, Công Tôn Sách ông thật cũng muốn tự tay đánh người.

Nhưng hiện tại vẫn chưa đánh được. Hãy nên chờ vài hôm.

"Đại Nhân, chuyện này liên quan đến học trò. Học trò cả gan xin với Đại Nhân..."

"Tiên sinh," Bao Công khẽ lắc đầu "Tiên sinh lại muốn tự tay xử lý có đúng không? Tiên sinh lại định xử lý làm sao? Cho Chiêu Nhi thêm vài viên mứt quả?"

Công Tôn Sách ngớ ra "Ý Đại Nhân là?"

"Không cho ăn mứt quả nữa!" Phủ doãn Khai Phong chém đinh chặt sắt "Ăn rồi lại đau răng, lại không ăn không uống, lại bày trò dối quanh, lại khiến chúng ta đau cả đầu. Đầu mối họa chẳng phải đều là ở đó cả?"

Bên cạnh có kẻ cắn môi ủy khuất. Hôm qua mới bị nhổ răng. Hôm nay, ngày mai, ngày kia đều sẽ bị ép uống thuốc.

Thuốc rất đắng, rất khủng khiếp. Không có mứt quả, mình sống làm sao đây?

Phụ thân, hay là người cứ phạt con thêm vài roi cũng được...

Kỷ niệm một ngày khủng khiếp của CK! Ôi nha sỹ! (Hi vọng nhà mình không có ai làm nha sỹ hí hí. Mà nếu có thì, ờm, tâm trạng CK có đang hơi bất ổn xí thôi ạ 😅)

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ