Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Mèo Con Ôm Gối

994 47 58
                                    

Chỉ để đi đôi với "kiệt tác" nháo loạn của CK đăng trong chương trước 😂😂😂 (chưa đăng lại,  tg vẫn đang... đấu tranh tâm lý ạ 😅)

"Chuyện vô vị như thế này, Triển Chiêu không hứng thú!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Chuyện vô vị như thế này, Triển Chiêu không hứng thú!"

Dứt lời, mặt đỏ tai hồng nhấc lấy Cự Khuyết đạp cửa chạy đi, thoáng cái đã mất dạng. 

Triển Chiêu tự nhận bản thân thành danh là nhờ khinh công không tệ, nhưng vừa rồi tuy đã bỏ đi rất nhanh,  tiếng cười ha hả của huynh đệ vẫn kịp đuổi theo, khiến mặt mày chàng càng thêm nóng rát.

Thực vô vị.  Cứ năm bữa nửa tháng, chủ đề cực kỳ xấu hổ, tuyệt đối mất mặt này lại được các huynh đệ của chàng lôi ra bàn tán.  Có gì để bàn chứ.  Ừ thì chàng công nhận, chuyện Bao Đại Nhân của họ nổi giận là một chuyện có thể nói có liên quan mật thiết đến sinh tử tồn vong.  Không phải là sinh tử tồn vong của Khai Phong Phủ, mà là sinh tử tồn vong của cá nhân mỗi hộ vệ thôi.  À, mà cũng không phải.  Bao Đại Nhân của họ thưởng phạt nghiêm minh, không hề có chuyện nổi giận đến mức ảnh hưởng đến sinh mạng thuộc hạ.  Cái gọi là sinh tử tồn vong ở đây,  chẳng qua chỉ là chút tôn nghiêm mặt mũi.

Đó là khi Bao Đại Nhân chỉ là Bao Đại Nhân.  Khi Bao Đại Nhân trở thành phụ thân đại nhân, như trong trường hợp của Triển Chiêu, thì tôn nghiêm mặt mũi hẳn là không cần nhắc nữa. 

Triển Chiêu phiền muộn.  Rõ là lần nào bị phạt, phụ thân cũng đều đóng cửa cả mà.  Làm thế nào mà từ trên xuống dưới ai ai cũng tỏ tường?

"Có gì đáng xấu hổ chứ?"  Vương Triều cười an ủi "Đại Nhân là cha đệ!"

"Phải mà,"  Mã Hán gật gù "nhưng ta vẫn không nghĩ ra.  Đệ cao lớn như thế, Đại Nhân chẳng phải sẽ mỏi chân lắm sao?"

Triển Chiêu quẫn bách "Chúng ta không phải còn án tử nên tra à?"

Bạch Ngọc Đường giật lấy án tông trong tay Triển Chiêu "Trả lời đi, đừng đánh trống lảng!"

Triển Chiêu thẹn quá hóa giận "Ngươi không phải kinh nghiệm đầy mình sao?  Ngươi thích thì tự khoe đi!"

Chuột xị mặt, có chút ngắc ngứ "Ta vẫn là chưa từng được... à... nằm lên chân ăn đòn bao giờ đâu!"

"Phải nha!"  Triệu Hổ chống tay mơ màng "Hẳn là rất đặc biệt!"

Triển Chiêu rất muốn gõ đầu con hổ con ngốc nghếch, nhưng Trương Long đã nhanh tay hơn.  "Đệ cũng có cha, tị nạnh cái gì?"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ