Ngoại Truyện 6: Vi Hành (Kết)

551 29 10
                                    

Công Tôn Sách ho khẽ, nghiêng người chống tay muốn ngồi dậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công Tôn Sách ho khẽ, nghiêng người chống tay muốn ngồi dậy. Triển Chiêu đưa mu bàn tay quệt vội giọt chất lỏng trên mặt, tiến đến đỡ lưng ông. Phía sau lại cẩn thận chèn thêm một tầng gối tựa.

"Đã thượng dược chưa?" Công Tôn Sách nhận chung trà từ tay Triển Chiêu, lại không vội uống. Ông thật ra chỉ hỏi cho có, trong lòng vốn đã sẵn đáp án. Dạo sau này kể từ khi Bao Đại Nhân thêm vào Thanh Tâm Trực Đạo một câu kia, Triển Chiêu đã thu liễm khá nhiều. Mỗi chuyến đi đã biết mang thêm nhân thủ, hành sự cũng đã không dám quá liều lĩnh như xưa. Bất quá mỗi lần bị thương, nó vẫn tật cũ khó sửa, qua loa băng bó một chút liền xem như không có gì.

Cho nên bảo Triển Chiêu tự giác nhớ đến việc thượng dược, Công Tôn Sách ông nằm mơ cũng sẽ không tin.

"Thật?"

Triển Chiêu xấu hổ xoay nghiêng đầu tránh ánh mắt nghi hoặc của tiên sinh. Nếu không phải Triệu Trinh ban nãy cường ngạnh ra lệnh, Triển Chiêu quả thật cũng không nghĩ đến chuyện chữa thương. Tiên sinh bị chàng cùng các huynh đệ chọc giận đến ngất xỉu, Triển Chiêu làm sao còn đủ tâm tư quản đến những chuyện nhỏ nhặt kia.

Vào lúc mắt thấy thân ảnh của tiên sinh lung lay chực đổ sập, Triển Chiêu liền hiểu!

Một roi kia, tiên sinh chính là vì chàng mà đánh xuống.

***

Mây cùng nước vẫn quấn quýt trong mơ hồ lam sắc, hòa lẫn với tà dương dần ngả sang một màu tím nhàn nhạt, bảng lảng dịu dàng.

Đinh Nhất vâng lời Tiểu Long ca ca, bày một chiếc bàn thấp trên đầu thuyền, xung quanh để năm chiếc nệm nhỏ. Trên bàn bày trà cụ, lại bày thêm vài món điểm tâm. Cha Đinh Nhất vốn người Giang Nam, làm vài món điểm tâm thực ra không làm khó được ông. Chỉ nhưng mà Tiểu Bạch ca ca lại nhất định đòi phải có cả mứt bồ đào.

Đi đâu mà tìm ra mứt bồ đào cho ca ấy chứ? Được rồi, tất nhiên là Đinh Nhất tháng trước đi ngang Giang Ninh đã được cha mua cho một gói. Nó còn cất mãi chưa nỡ ăn.

Đinh Nhất ngồi thõng chân ở đầu thuyền, vui vẻ nâng kiếm tuệ trong tay lên ngang tầm mắt. Phiến lưu ly trong suốt bắt lấy một tia nắng chiều, tỏa ra những tia sáng lấp lánh rực rỡ đầy mê hoặc. Một kiếm tuệ xinh đẹp thế này, đổi một bọc mứt bồ đào, quả thật rất sảng khoái.

Đinh Nhất ngoảnh lại nhìn năm thầy trò của Tôn Thần Y đang quây quần bên bàn trà. Bạch y của Tiểu Bạch ca ca trong ráng chiều phảng phất trông rất tiêu sái. Đinh Nhất có chút cảm khái. Nó cảm thấy hình như nó đã không ghét vị ca ca này như ban đầu nữa rồi.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ