Chương 6: Bảo Bối Tâm Can

1.4K 56 50
                                    

Tặng wallacehuo95 :)  

"Tuyết Tâm Hương, a, Mèo, hay là

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tuyết Tâm Hương, a, Mèo, hay là..."

"Không!" Triển Chiêu không đợi Bạch Ngọc Đường nói hết, vội vã hạ một câu, chém đinh chặt sắt.

"Ta chưa nói gì mà?"

"Không cần nói, không được là không được."

"Không cần sợ, lần này đại tẩu nhất định không bỏ lầm huyết tuyết tâm hoa, sẽ không xảy ra chuyện như lần trước."

"Chuột, có phải ngươi thấy Triển Chiêu ta ngốc lắm?"

Bạch Ngọc Đường xoa cằm, nghiêm túc nghĩ ngợi "Về một vài phương diện, ngươi quả thật ngốc hơn người thường!"

Triển Chiêu thuận chân đá một nhánh cây về phía Bạch Ngọc Đường. Chân nhấc lên rồi mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của bản thân, đau đến muốn bóp cổ Chuột.

"Nói ngươi ngốc còn cãi nữa!" Bạch Ngọc Đường né nhành cây cười ha hả.

Triển Chiêu nghiến răng "Ngươi cứ khăng khăng Tuyết Tâm Hương là do Đại Tẩu ngươi điều chế. Đại Tẩu làm sao có thể nhầm lẫn tai hại như vậy? Còn nữa, đừng nói với ta ba chữ không cần sợ. Ta chính là tin ngươi mới ra nông nỗi này."

Dứt lời lại cau mày vẻ khổ sở. Bạch Ngọc Đường thu lại vẻ cười cợt, bước đến vỗ vai Triển Chiêu "Được rồi, không dùng Tuyết Tâm Hương trên người Bát Hiền Vương, ngươi điều tra hướng của ngươi, ta điều tra hướng của ta. Xem thử hai chúng ta ai tìm ra Thúy Phụng Kiếm trước..."

Triển Chiêu trừng mắt "Tìm Thúy Phụng Kiếm là trách nhiệm của ta, ngươi đừng phá!"

Bạch Ngọc Đường thẳng lưng nghiêm túc "Cũng là chuyện của ta. Có người nhờ cậy ta tìm nha!"

"Ai?"

"Chính là Bát Hiền Vương!"

"Nói hồi nào, tại sao ta không biết?"

"Ngươi theo phe Địch nương nương rồi còn ham hố cái gì?" Bạch Ngọc Đường nhướng mắt

Triển Chiêu lắc đầu "Bát Hiền Vương vốn không biết Địch nương nương đã nhờ ta điều tra."

"Thế sao ông ấy không nhờ cậy ngươi mà lại nhờ cậy ta?"

"Ta không biết, có lẽ vương gia thấy ngươi phong lưu phóng túng, sẽ thông cảm cho ông ấy hơn?"

Chuột bạch trợn mắt. Hay cho con mèo chết dẫm, dám dùng miệng lưỡi đùa bỡn ta. Nếu không phải ngươi đang dưỡng bàn tọa, Ngũ Gia nhất định đuổi đánh ngươi khắp núi.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ