Bao Công giận Triển Chiêu đi sớm về trễ, lần nào cũng ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng, sau đó giáo huấn đều như nước đổ đầu Mèo, lắc người rũ lông một cái liền trôi đi mất.
Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, liền quyết định trả mão từ quan.
Tại sao ư? Triển Chiêu đi sớm đều vì công vụ của Khai Phong, về trễ cũng vì công vụ của Khai Phong, bướng bỉnh không nghe lời, cũng đều từ công vụ của Khai Phong mà ra tất.
Chống đối chính bản thân, hẳn là chuyện thần tiên cũng không làm nổi, huống chi ông chỉ là một người phàm.
Thôi thì từ quan đi vậy.
Triển Chiêu thấy phụ thân thậm chí cả mặt cũng không thèm nhìn mình, người quay lưng như thế làm chàng thật hết mực hoang mang.
Phụ thân chẳng phải chán ghét tham quan, không sợ cường quyền?
Một mảnh thanh thiên, vì sao đột nhiên lại nản lòng thoái chí?
Không được, Triển Chiêu nhất định phải đi điều tra cho ra ngọn nguồn chân tướng.
Kiên định quỳ xuống, tha thiết khẩn cầu thêm một đêm thời hạn.
Bao Công muốn ngất!
Ai đó mang cho ta mượn cái lồng Mèo!
***
CK phát lầy đó, đọc giải trí 3 giây thôi nha. Đoạn clip này vốn là ở trong án Trảm Bao Miễn 1993, Bao Công đích xác muốn từ quan, nhưng không phải vì bé Mèo đâu nhé 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố Sự
FanfictionTrở về thời... chưa có Chiêu Chiêu , chuyện gì đã xảy ra trong những chiều giăng giăng yên vũ? Tác giả không chịu trách nhiệm về những chấn thương tâm lý mạch truyện này có thể gây ra. Bao Thanh Thiên fanfic, Triển Chiêu fanfic. Phụ tử huynh đệ...