Ngoại Truyện 4 (Trung): Quan Đạo

824 37 31
                                    

Triển Chiêu sau khi chia tay Triệu Hổ, liền một người một kiếm, theo quan đạo chạy suốt nửa canh giờ mới rẽ đường nhỏ tìm lên một ngôi miếu hoang tạm nghỉ qua đêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triển Chiêu sau khi chia tay Triệu Hổ, liền một người một kiếm, theo quan đạo chạy suốt nửa canh giờ mới rẽ đường nhỏ tìm lên một ngôi miếu hoang tạm nghỉ qua đêm. 

Đặt hành trang nhỏ gọn vào dưới đầu, Cự Khuyết ôm trong ngực, Triển Chiêu ngẩng mặt ngắm vành trăng khuyết treo trên đỉnh trời. 

Hôm ấy chàng cũng ngẩn người nhìn sững vầng trăng khuyết trên trán Bao Đại Nhân.

Con người phục sức đơn sơ giản dị mà vẫn tỏa ra một vẻ uy nghi trấn người đó vừa mới mắng chàng.  Triển Chiêu chẳng phải là chưa từng bị mắng, nhưng trưởng bối trong nhà tất nhiên không thể tính.  Lời của lũ cuồng đồ thảo khấu Triển Chiêu càng không để vào tai. 

Ra tay cứu người lại bị người khiển trách, tình cảnh ấy thực sự Triển Chiêu chỉ mới lâm phải lần đầu.  Cho dù từ bé đã được dạy dỗ nghiêm cẩn, Triển Chiêu vẫn không ngăn được cảm giác bất bình nhen nhóm trong tâm.  Nhưng vào lúc ánh mắt chàng chạm phải nhãn thần kiên định cùng chính trực của người kia, Triển Chiêu lại ngẩn người.

Dưới vầng trăng khuyết kỳ lạ trên trán, đôi mắt người kia tuy nghiêm khắc lại ẩn chứa quan hoài. 

Quan hoài?  

Triển Chiêu vì ánh mắt kỳ lạ này, đã âm thầm theo Bao Công về Định Viễn, lại từ Định Viễn theo đến Đoan Châu.  Cuồng đồ thảo khấu trên đường đi không kẻ nào dám đến gần, vì một thanh cổ kiếm vô thanh tức sẽ kề lên cổ chúng.

Triển Chiêu cắn môi, cau cau sống mũi, tự đỏ mặt cười bản thân.  Có ai như chàng, hành hiệp mà phải lén la lén lút, lại có khác gì những phường trộm đạo.

***

Bao Công trầm ngâm, nhìn mâm cơm một canh hai mặn tươm tất trên bàn, lại nhìn đến bốn tên cướp đứng trước mặt.  Buổi sáng giương nanh múa vuốt là thế, giờ kẻ lúng túng ngắm đất, người bâng quơ nhìn trời.  

Bao Công hướng đến người trẻ tuổi nhất, hòa hoãn cất giọng "Cậu tên gì?"

"Bao Đại Nhân, tiểu nhân là Triệu Hổ!"

"Còn cậu?"  Bao Công lại hướng đến một người khác, khuôn mặt chữ điền vuông vức, chất phác cương nghị

"Tiểu nhân là Trương Long,"  Trương Long ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng quắc kia, trong lòng không hiểu sao lại lập tức nghĩ đến thiếu niên họ Triển.  Cả hai đều sở hữu một loại khí chất kỳ lạ bức người.  

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ