Ngoại Truyện 7: Tiên Sinh Của Ai? (10)

363 24 12
                                    

Triệu Hổ ngẩn người nhìn theo bóng nhị vị đại nhân rời đi, mãi cho đến khi cả hai đã khuất hẳn sau hành lang, mới rối rắm gãi đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triệu Hổ ngẩn người nhìn theo bóng nhị vị đại nhân rời đi, mãi cho đến khi cả hai đã khuất hẳn sau hành lang, mới rối rắm gãi đầu.

Ban nãy Bạch Ngọc Đường đã không tiếc lời kể tội Đại Ca Nhị Ca không nghĩa khí, báo hại huynh ấy cùng Triển Đại Ca phải lĩnh trách phạt của Đại Nhân.

Cũng có nghĩa là Đại Nhân đã rõ mười mươi mọi chuyện, đã biết mỗi một thời một khắc hiện tại đều quý hơn vàng, thế mà người vẫn còn rủ Tiên Sinh đi tản bộ?

Hoàng cung vẫn còn chưa ra chỉ dụ. Nếu như hoàng huynh nhất định không lui ngày đăng đàn thử kính với sứ thần Phù Tang, thì nghĩa là chàng cùng các huynh đệ và Tiên Sinh chỉ còn có vỏn vẹn năm ngày.

Năm ngày đó!

Tiên Sinh vẫn còn nhàn hạ cùng Đại Nhân uống trà đàm đạo ư?

Triển Đại Ca, huynh nói gì đi chứ! Huynh cũng vậy nữa, đã đi đâu mất rồi?

***

Triển Chiêu trong mơ màng tỉnh lại, đã là chuyện của sáng hôm sau. Vương Triều tay vắt khăn tay bưng chậu, dùng chân đá cửa "Này, ta với Mã Hán lát nữa phải lên đường sang Hà Nam bắt nghi phạm, Trương Long với Hổ Tử còn bận giúp Tiên Sinh... Hôm nay Đại Nhân vào cung..."

"Giờ này là giờ gì rồi?"  Triển Chiêu lật vội người lại toan ngồi lên, lại quên mất phía sau còn mang thương, bị động đau đến toát mồ hôi lạnh.  Thật ra chàng cũng không biết mình toát mồ hôi vì đau hay vì hoảng hốt nhiều hơn.  Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh phụ thân đại nhân đang cau mày đứng chờ mình trước đại môn Khai Phong Phủ.

"Từ từ,"  Vương Triều vội vàng trấn an "Đệ vội cái gì, còn sớm lắm.  Thượng dược trước đã!" 

Vương Triều cẩn thận kéo vạt trung y của Triển Chiêu lên, sau đó cau mày "Mã Hán ra tay nặng như vậy? Đệ đi nổi hay không? Bằng không..."

"Vương Đại Ca," Đã chẳng phải lần đầu tiên chàng được Vương Triều thay Tiên Sinh giúp đỡ, nhưng xấu hổ vẫn hoàn xấu hổ "Ta không sao, huynh nhanh một chút!"

"Không được!" Vương Triều bừng bừng chính khí "Không tan máu bầm không nhanh khỏi được, nhỡ lúc chúng ta không có ở đây thích khách đến thì đệ làm sao xoay sở?"

Mã Hán vừa bước đến nơi, vô tình bắt gặp trên mặt Vương Triều một biểu tình tai quái hoàn toàn tương phản với câu giáo huấn nghiêm túc kia, liền sửng sốt đến suýt vấp vào ngạch cửa. Đại Ca hàm hậu của họ cũng có lúc phúc hắc như thế ư? Cơ mà cũng phải! Suốt ngày chung đụng với cái lũ tiểu yêu chuyên liên lụy người khác này, muốn tu cũng không yên.

Mã Hán vì thế khoanh tay tựa cửa, vui vẻ chứng kiến cảnh con Mèo bị Vương Triều lăn đến phải bật kêu méo méo.

Tha cái gì? Chúng ta chính là vì đệ mà mới bị Đại Nhân trách phạt. Không thừa cơ dạy dỗ đệ một chút, làm sao lấy lại công bằng cho cái bàn tọa của chúng ta? Nói ra lại càng đáng giận, trước giờ chúng ta tuy đã từng nghe mắng cũng từng bị cấm túc này kia, nhưng chân chân thật thật bị Đại Nhân đích thân cầm thước gõ, thì đây chính là lần đầu tiên đấy.

Đại Ca, huynh cứ mạnh tay nữa vào!

***

Triển Chiêu quan phục tề chỉnh, vành mắt hồng hồng, một đường lẳng lặng đi nhanh phía trước kiệu của phụ thân. Bao Công thỉnh thoảng lại đưa tay vạch màn kiệu, kín đáo quan sát. Thấy được bóng hồng y trước sau vẫn một bộ đĩnh trực nghênh phong, trong lòng ông không khỏi dâng lên vài phần cảm khái.

Đây là cố ý biểu hiện ra bên ngoài vì sợ xấu hổ chăng?

Đã như biết xấu hổ, sao lại không suy nghĩ kỹ trước khi hồ nháo? Một khi đã hành xử thiếu suy nghĩ như một tiểu hài, thì đừng trách ta phải dùng phương pháp dạy dỗ tiểu hài lên người ngươi.

Bộ dáng quật cường kia là để cho ai xem, để cho ai xót?

"Dừng kiệu!"

Triển Chiêu cau mày, xoay người ôm Cự Khuyết cung tay, tận lực che đi tầng mồ hôi đã rịn đầy hai bên thái dương. "Phụ thân có gì phân phó?"

"Lại gần đây!"

Triển Chiêu nghi hoặc, lại không dám cãi lời, đành bước lên hai bước. Bao Công chau mày, vén lớp ống tay áo quan phục lên để lộ ra lớp trung y, đoạn nâng tay lau đi tầng mồ hôi kia.

Triển Chiêu thụ sủng nhược kinh, như đã bị thôi miên mà tròn mắt nhìn đăm đăm theo ống tay áo trắng tuyết. Bẵng đi một lúc mới kịp định thần. "Con... con..."

"Đã như không khỏe, chi bằng đổi sang xe ngựa đi?"

Hàm ý của phụ thân, chính là để cho mình cùng ngồi bên cạnh?

Ngồi?  Triển Chiêu biến sắc.  Không được đâu!

Bao Công nhìn biến hóa vi diệu trong thần sắc của hài tử, cảm thấy thật dở khóc dở cười. Buổi thượng triều hôm nay không thể không đến, nhưng tình cảnh hiện tại ông lại bất nhẫn không nỡ.

Triển Chiêu không biết trả lời làm sao, cũng không nghe phụ thân thúc giục hay trách móc, nhất thời trở nên hốt hoảng. Trăm sự cũng tại chàng một phút bốc đồng, tò mò muốn xem vật trong tay Triệu Hổ hai ngày trước.

Hay nói trắng, chàng lúc ấy, chính là đang ngấm ngầm ghen tị với chính huynh đệ của mình.

Phụ thân mà truy được đầu mối tai họa này thì mười roi hôm qua, xem ra, cũng chỉ đủ làm một phần khai vị.

Đừng nói gì đến được ngồi chung một cỗ mã xa.

"Phụ thân, hài nhi không sao, chúng ta tiếp tục khởi hành kẻo trễ!"

"Thôi được!" Bao Công hạ rèm, vô thức xoay xoay cổ tay.

Thập phần phiền não!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ