Chương 12: 🔏 Mưu Trung Hữu Kế

1.2K 52 58
                                    

Biểu tình trên mặt Triển Chiêu lúc hạ mình nằm sấp đều không qua khỏi ánh mắt của Công Tôn Sách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Biểu tình trên mặt Triển Chiêu lúc hạ mình nằm sấp đều không qua khỏi ánh mắt của Công Tôn Sách. Trong cam chịu pha thêm vài phần ủy khuất, trong áy náy lại vẫn sót vài phần ngỡ ngàng.

Đứa bé này, rõ ràng vẫn chưa hiểu tại sao bản thân bị phạt.

"Triển Chiêu!"

"Dạ?"

"Nâng người lên!"

Triển Chiêu tuy không hiểu ý Công Tôn Sách, nhưng vẫn là không dám chậm trễ, lập tức nâng hông lên. Công Tôn Sách nhanh chóng cầm lấy một chiếc đệm lưng chèn vào dưới thân chàng, phần cơ thể sắp bị tàn sát của kẻ chịu phạt lập tức được nâng cao, kể cả phần đáy mông mà thông thường rất hiếm khi bị thăm viếng đến. Triển Chiêu nhận ra tư thế vạn phần sơ hở của bản thân, từ đỉnh đầu đến ngón chân đều lập tức cháy đỏ.

Công Tôn Sách vào hai ngày trước vừa mới tự tay trị roi thương cho Triển Chiêu, từng lằn từng lằn roi nằm ở đâu, ông vẫn còn nhớ kỹ. Nếu ông không lầm, thương tích kia hẳn vẫn còn sưng tấy, chưa giảm được bao nhiêu.

Triển Chiêu cảm giác được mộc bảng lành lạnh ướm vào thân, theo phản xạ khẽ cong người tránh né. Công Tôn Sách nghiêng đầu ước lượng một lần cuối, sau đó không một tiếng báo trước, giơ cao tay chuẩn xác đánh vào đáy mông đang căng lên dưới tầng vải mỏng.

Sức Công Tôn Sách so ra không nhiều, nhưng mộc bảng bằng gỗ lim rất nặng, lại thêm vị trí sát thương hiểm hóc, một bảng này thành công khiến Triển Chiêu đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa hét ra thành tiếng.

Công Tôn Sách chờ cho Triển Chiêu sửa tư thế ngay ngắn, mới lại giơ cao tay hạ xuống bảng thứ hai. Địa phương thọ phạt, vẫn là phần da thịt non mềm phía dưới đỉnh mông. Nơi này hai hôm trước chưa bị sát phạt qua, so ra vẫn là lành lặn nhất.

Triển Chiêu lại không biết, vị trí này so với đỉnh mông nơi thương sẽ chồng thương, thì cái đau nào mới là khó chống. Chàng chật vật xua đi đau đớn, hít vào một hơi.

Công Tôn Sách không vội, vẫn để Triển Chiêu có thời gian bình ổn lại, mới tiếp tục vung mộc bảng lên cao. Cơn đau lại cứ như sóng trào, dồn dập mà đến. Triển Chiêu chật vật thở dốc, mắt không tự chủ được, đã phủ đầy sương. Trong lòng đột nhiên trở nên hoảng hốt. Công Tôn tiên sinh đánh người, đây chỉ là lần thứ hai. Cả hai lần, kẻ gây sự để phải chịu phạt đều là chàng cả.

Lần đầu, tiên sinh dùng quạt giận dữ mà đánh.

Lần này đây, tiên sinh hẳn cũng là giận lắm. Trong tay lại là mộc bảng bằng gỗ lim nhìn rất dọa người.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ