Chương 15: Giang Nam Cố Sự

1.1K 55 34
                                    

Công Tôn Sách mất đà, ngã ngay vào người Bao Công

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công Tôn Sách mất đà, ngã ngay vào người Bao Công. Triển Chiêu biến sắc, vội vàng vươn người nắm lấy tay ông kìm lại lực đẩy, sau đó lưu loát bật dậy xoay ra sau trụ đỡ lấy lưng phụ thân đại nhân.

Công Tôn Sách cũng chấn kinh một lúc mới hoàn hồn, lui lại một bước chỉnh đốn lại y phục. Triển Chiêu thấy cả hai đều đã không sao, lại lặng lẽ hạ gối quỳ xuống.

"Công Tôn tiên sinh," Bao Công không yên tâm, lại tiến lên một bước "Tiên sinh không sao chứ?"

"Học trò... A!" Công Tôn Sách ngẩng lên, lại thảng thốt la một tiếng.

Bao Công giật mình "Tiên sinh?"

Công Tôn Sách mím môi không kịp đáp, vội vàng bước vòng qua người Bao Công, ngồi sụp xuống chụp lấy cánh tay Triển Chiêu đang buông lỏng trên đùi. Một dòng máu đỏ tươi không rõ từ lúc nào đã rỉ xuống đến mu bàn tay mà chàng vẫn không hề hay biết.

"Cậu!" Công Tôn Sách mở miệng xót xa mắng "Sao lại bất cẩn để nứt miệng vết thương rồi?"

Triển Chiêu nâng cằm khẽ ngước lên, ánh mắt mông lung mơ hồ "Tiên sinh...? Sao ạ?"

"Này..." Công Tôn Sách chưa dứt lời, Triển Chiêu đã ngã dúi vào lòng ông, thân thể nóng bừng trong cơn sốt, thần trí mê man không còn nhận thức gì.

***

Triển Lục Bảo sau khi đưa Triển Chiêu về sương phòng của chàng ở Đông viện đặt lên giường lớn, liền tế nhị bỏ đi, chỉ để lại Triển Trung cho Bao Công cùng Công Tôn Sách phân phó. Triển Trung nghe dặn dò, lập tức mang đến một chậu đầy nước ấm, lại cho người sang dược phòng lấy vài vị thảo dược giao cho Công Tôn Sách.

Triển Trung dùng vải thưa nhúng vào nước ấm, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên thân thể Triển Chiêu. Thảo dược kia được Công Tôn Sách ngâm một hồi, tự nhiên tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu...

Bao Công ngồi bên giường lẳng lặng ngắm hài tử. Sườn mặt nghiêng nghiêng có phần tiều tụy lại càng khiến những đường nét viền quanh ngũ quan thêm phần tinh tế. Bên dưới, vạt trung y chỉ khép sơ sài, đôi ngọc bội đã rơi hẳn ra ngoài cổ áo.

Bao Công đưa tay chạm vào mảnh ký ức trong vắt. Đằng đẵng sau hai mươi năm có lẻ, ngọc bội cuối cùng cũng đã hợp lại thành đôi.

Chỉ là, người thực sự đã xa rồi!

"Châu nhi, đây là gì?"

"Là minh châu bạch ngọc!"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ