Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Mèo Con Ôm Gối (Thật)

830 36 50
                                    

Triệu Hổ nhìn chiếc gối mềm mại, hai mắt mở lớn đầy vẻ mong chờ "Triển Đại Ca, Đại Nhân không dùng, cho đệ đi được không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triệu Hổ nhìn chiếc gối mềm mại, hai mắt mở lớn đầy vẻ mong chờ "Triển Đại Ca, Đại Nhân không dùng, cho đệ đi được không?"

Triển Chiêu dù rất không tình nguyện, lại không nỡ cự tuyệt Triệu Hổ.  Công Tôn Sách nhìn ra vẻ dùng dằng không quyết của chàng, bật cười "Hổ tử, cho dù Đại Nhân hiện tại không nhận, ta nghĩ Triển Đại Ca của cậu vẫn nên thử thêm một lần mới được."

"Tiên Sinh có kế ạ?"  Triển Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh hi vọng.  Sau đó chẳng hiểu nghĩ tới chuyện gì, khóe môi lại trễ xuống.  Vẻ mặt tiu nghỉu của chàng khiến Công Tôn Sách không khỏi liên tưởng đến con mèo hoa trong hậu viện mỗi lúc bị trù phòng đại nương đuổi ra khỏi bếp. 

Triển Chiêu ban nãy cũng là thần thái bộ dáng này, cụp tai ôm gối đứng ngoài cửa phòng Bao Công.  Công Tôn Sách trở về từ dược phòng, thấy thế mới lôi chàng về phòng mình uống trà.  "Nói ta nghe xem, ban nãy Đại Nhân nói thế nào?"

Triển Chiêu cắn môi "Phụ thân nói ôm gối không ra thể thống gì, khó coi lắm ạ!"

"Cậu không giải thích một chút sao?"

"Có ạ."

"Giải thích thế nào?"

"Như lời tiên sinh hôm trước nói ạ, rằng gối ôm sẽ giúp xương cốt cùng tuần hoàn tâm mạch..."

"Đại Nhân nghe xong vẫn không chịu à?"

Triển Chiêu càng nghĩ lại càng phiền muộn, không đáp lời nữa, chỉ đơn giản khẽ lắc đầu.

Công Tôn Sách vuốt râu, lại nhấp thêm một ngụm trà "Thế này vậy, tối nay cậu uống chút rượu rồi sang phòng Đại Nhân ngủ đi!"

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng nhị cái gì?"  Công Tôn Sách cau mày " Cậu muốn nhìn thấy Đại Nhân ôm gối hay là không?"

Triển Chiêu cùng Triệu Hổ nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng, sau đó nhìn nhau gật đầu, một kẻ khóe môi cong cong, một người ánh nhìn tinh nghịch.  Công Tôn Sách tặc lưỡi "Hổ tử, cậu chạy đi mua vò rượu về đây!"

Triệu Hổ y lời chạy đi.  Triển Chiêu ghé lại gần, cẩn thận ghi nhớ kế sách của Công Tôn Sách.

***

Sáng hôm sau, khi Triển Chiêu tỉnh dậy, Bao Công đã mang Vương  Triều Mã Hán vào chầu trong cung.  Công Tôn Sách đứng khoanh tay bên cạnh giường, có chút vô lực nhìn chàng.

Triển Chiêu hé một mắt, nhìn thấy bộ dáng của Công Tôn Sách liền nhắm tịt mắt lại dúi mặt vào trong chiếc gối mềm mại.  Công Tôn Sách phải hắng giọng đến lần thứ ba chàng mới miễn  cưỡng ngẩng lên, xấu hổ gọi một tiếng  "Tiên Sinh!"

"Tại sao lại không theo kế sách?"

Triển Chiêu lại muốn giấu mặt vào gối, nhưng chiếc gối đã bị Công Tôn Sách dứt khoát đoạt lấy " Cậu có thử giả say ôm tay Đại Nhân không?"

"Có ạ..."

"Rồi thế nào?  Cậu không thử luồn gối vào à?"

"Có thử ạ..."

"Thế tại sao sau đó cậu không nhanh rời đi?  Tại sao cuối cùng vẫn là cậu ôm gối ngủ say sưa trên giường Đại Nhân. Tại sao...?"

Triển Chiêu ửng đỏ từ chân tóc đến mép tai "Ấm ạ."

"Hở?"

Triển Chiêu vùng dậy, vội vã khoác áo ngoài, lúng túng nói một câu viện cớ thoái thác.

Công Tôn Sách nhìn theo bóng lưng cao lớn đĩnh trực đang vội vã rời đi như cơn gió, lại nhìn chiếc gối trên tay.

Làm thế nào ông cũng không kết nối nổi bóng lưng ấy và con Mèo nhỏ ban nãy ôm gối mơ màng ngủ.

Khuôn mặt thiên chân không vương chút bụi trần.

Khuôn mặt thiên chân không vương chút bụi trần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Họa phẩm mới nhất của Hạ Hạ wallacehuo95.  Cảm ơn muội nhé! 🤗

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ