"Hoàng... Đại sư huynh, huynh thật không hổ là... đại sư huynh của đệ nha!" Triệu Hổ ngước mặt nhìn Triệu Trinh, trong mắt lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Sao lại không ngưỡng mộ được chứ? Hoàng huynh chàng vừa mới hạ ý chỉ, lý lẽ đanh thép buộc Công Tôn tiên sinh phải đem huynh ấy nhất nhất đối xử như đồ đệ cưng. À, ý là như đồ đệ thông thường chứ không phải là đế vương tại thượng.
Bạch Ngọc Đường lấy khuỷu tay huých Triển Chiêu "Xem đi, Đại sư huynh của ngươi thực sự thất tình đến mất trí luôn rồi!"
"Tiểu Bạch, đó cũng là Đại sư huynh của ngươi. Mà ngươi nói chuyện đừng có đẩy ta, thuốc rơi cả ra rồi!"
"Ngươi nói xem, nếu như ta... ừm... bày ra chút chuyện, sư phụ có xuống tay không?"
"Tất nhiên!" Triển Chiêu trả lời không do dự "Ngươi ngứa da thì cứ thử đi!"
Bạch Ngọc Đường xoay người nhấc chân tặng cho Triển Chiêu một cước "Ta chưa có nói xong, ý ta là nếu ta bày ra chút trận thế cho hắn kìa, ngươi nói, sư phụ có thật xuống tay với hắn không?"
Triển Chiêu né người sang một bên, tuy tránh được một cước kia của Bạch Ngọc Đường, nhưng dược thảo chàng dùng cả buổi thu xếp trên khay lại không quá may mắn, xô lệch lẫn lộn thành một đoàn. Triển Chiêu nhắm mắt, hít thở vài lần để nhắc nhở bản thân bình tĩnh "Ngươi đã không giúp thì thôi, làm ơn đừng nháo loạn nữa!"
"Cầu ta đi! Mau ngoan ngoãn gọi Nhị sư huynh xưng tiểu đệ một tiếng, ta lập tức giúp ngươi!"
Triển Chiêu ngửa mặt nhìn trời, sau đó ôm khay thuốc xoay người đi vào trong dược gian. Bạch Ngọc Đường lên cơn đùa dai, lẽo đẽo theo sát.
"Tiểu Lam sư đệ! Tiểu Lam đệ đệ! Lam tử! Mèo thối!"
"Ngươi có thôi đi không!" Triển Chiêu nghiến răng "Ngươi thực sự muốn đánh động đến tiên sinh?"
Bạch Ngọc Đường ngoẹo đầu suy nghĩ. Ừm, vẫn là thôi đi. Mục đích đời người hôm nay của Bạch gia không phải là đậu Miêu, mà là gãi vẩy rồng.
Trước khi bước ra ngoài, bạch y vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu.
"Mèo, một chút xíu tò mò ngươi cũng không có sao? Ngươi không muốn thử xem sư phụ có thể thật sự ra tay với Đại sư huynh không à?"
"Tò mò kiểu của ngươi sẽ hại thân!" Triển Chiêu thở dài "Ngươi không thấy rất vô vị à?"
"Xì! Ngươi mới là vô vị!" Bạch Ngọc Đường bĩu môi dài thượt, sau đó tung người nhảy lên nóc thuyền, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp "Này, Tiểu Hổ, muốn chơi trò chơi ta mới nghĩ ra không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố Sự
Fiksi PenggemarTrở về thời... chưa có Chiêu Chiêu , chuyện gì đã xảy ra trong những chiều giăng giăng yên vũ? Tác giả không chịu trách nhiệm về những chấn thương tâm lý mạch truyện này có thể gây ra. Bao Thanh Thiên fanfic, Triển Chiêu fanfic. Phụ tử huynh đệ...