Chương 11: Phong Ba Bình Địa

1.2K 57 84
                                    

Triển Chiêu choàng tỉnh lúc mõ canh nửa đêm vừa gõ, mồ hôi lạnh toát đầm đìa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triển Chiêu choàng tỉnh lúc mõ canh nửa đêm vừa gõ, mồ hôi lạnh toát đầm đìa. Chàng đến bên bàn nhấc lên bức họa, đăm đăm nhìn.

Sở dĩ chàng có ấn tượng với Lãnh Nguyệt, không phải chỉ vì một loại sát khí mà người tập võ như chàng rất mẫn cảm, mà Triển Chiêu vừa mới phát hiện ra, chàng thực sự đã từng gặp bà ta.

Người vừa thoáng xuất hiện trong cơn ác mộng, tuy trẻ hơn, nhưng tuyệt đối chính là cùng một người.

Ngày đó, chàng chỉ vừa tròn chín tuổi, Cự Khuyết còn quá nặng, nên bên mình chỉ đeo theo Ngân Long.

Ngày đó, loại cảnh giác của một người tập võ Triển Chiêu chưa tập được bao nhiêu, nhưng sự mẫn cảm tự nhiên của một tiểu nam hài lại vô cùng mãnh liệt. Chàng còn nhớ mình hoành thân trước mặt mẫu thân, tay nắm chặt đầu rồng ngân bạc. Mắt minh châu hằn cả vào lòng bàn tay, ẩn ẩn đau.

"Ngươi là ai?" Tiểu Triển Chiêu quắc mắt mà hỏi phụ nhân ăn mặc diêm dúa trước mặt "Tại sao lại cản đường chúng ta?"

"Chiêu nhi," Chàng nghe tiếng mẫu thân dịu dàng cùng kiên định "Con hồi phủ trước đi, ta cùng tỷ muội đây trò chuyện một chút sẽ lập tức về sau!"

Cảm giác bất an trỗi dậy, khiến tiểu Triển Chiêu ngang bướng đứng yên một chỗ "Mẹ, người đi đâu Chiêu Nhi theo đó, Chiêu Nhi phải bảo hộ mẹ, không để mẹ một mình đâu!"

"Chiêu nhi," Triển Minh Châu ngữ điệu đã có phần không kiên nhẫn "Chuyện người lớn Chiêu nhi không tiện có mặt. Ngoan ngoãn nghe lời mẹ, về trước đi con!"

Trước khi bị Triển Trung kéo đi, tiểu Triển Chiêu vẫn còn nhớ một thứ ánh sáng kỳ quặc chợt lóe trong đáy mắt phụ nhân kia.

Hiện tại, Triển Chiêu đã có thể gọi tên cho thứ ánh sáng đó. Chính là hận ý, cũng là căm hờn.

Lần đó Triển Trung vội vã mang chàng hồi phủ giao cho Ngoại Công, lại vội vã đi tìm Cữu Cữu. Năm ngày sau đó chàng không gặp được mẹ, đến ngày thứ sáu, mẹ chàng yếu ớt ngồi trong hoa viên âu yếm xoa đầu chàng "Mẹ chỉ là cảm mạo thông thường, Chiêu nhi không cần phải sợ!"

Tiểu Triển Chiêu lúc ấy ngây thơ, nhưng hiện tại Triển Chiêu mồ hôi lạnh lại xuất thêm một cơn đầy trán. Chàng mím môi, cương quyết đẩy cửa phòng giam chạy ba bước một lên cầu thang, nép mình vào một bên cửa lớn của đại lao chờ đợi.

Vào lúc một đám mây đen trôi qua che đi mảnh trăng mỏng, Triển Chiêu nhặt lên một viên sỏi nhỏ ném về hướng tây.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ