Chương 58: Em cũng biết mình là hồ ly nhỏ sao

259 13 4
                                    


Bạch Dịch không chạy lên trên theo hướng phòng tập mà lại chạy xuống phía dưới, Phùng Kiến Vũ đứng ở trên lầu nhìn xuống một lúc không thấy Bạch Dịch quay lại mới vội vã chạy xuống chỗ Trác Trí Văn:
"Này Trí Văn, tỉnh dậy đi... Trí Văn..."
Trác Trí Văn đã hôn mê bất tỉnh không biết cái gì cả, Phùng Kiến Vũ lật người Trác Trí Văn lên phát hiện ra trên trán của cậu ta có chảy máu, chân tay cũng đều trầy xước hết cả, Phùng Kiến Vũ hốt hoảng luống cuống không biết phải làm thế nào chỉ còn biết cách đỡ Trác Trí Văn ngồi dậy, bởi vì Trác Trí Văn khá là cao lớn cho nên Phùng Kiến Vũ cũng chỉ biết đỡ cậu ta dậy ngồi dậy tựa vào bức tường sau đó nhanh chóng chạy lên chỗ phòng tập nhờ mọi người giúp đỡ.
"Không hay rồi, Trắc Trí Văn cậu ta bị ngã ở cầu thang" Áo thun trắng của Phùng Kiến Vũ bị dính lại một chút máu ở phía trước, cộng thêm với bộ dạng hốt hoảng kia của cậu khiến cho mọi người trong phòng tập lập tức đứng dậy chạy ra hỏi.
"Cậu ta hiện tại đang ở đâu?" Bùi Khâm hỏi
Phùng Kiến Vũ xoay người vừa chạy vừa nói:
"Ở phía dưới, nhanh đi theo tôi"
Phùng Kiến Vũ cùng 4 người đỡ Trác Trí Văn vào trong thang máy để đưa tới bệnh viện, lúc đợi thang máy đi xuống tầng 1 có một người trong nhóm nghệ sĩ thực tập lo lắng hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Cậu ta sao lại như thế này?"
Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, nếu bây giờ nói ra chuyện Bạch Dịch đẩy Trác Trí Văn xuống dưới tuy rằng đối với cậu không có bất lợi gì nhưng mà dù sao chuyện này cũng là chuyện của hai người bọn họ, một người ngoài như cậu tốt nhất vẫn là nên để cho hai người họ tự giải quyết thì hơn:
"Tôi cũng không biết, lúc đi đến thì đã thấy cậu ta nằm ở dưới sàn rồi"
Thang máy cuối cùng cũng xuống tới tầng 1, mọi người lại nhanh chóng đưa Trác Trí Văn ra bên ngoài, Phùng Kiến Vũ cũng chạy theo sau muốn đi đến bệnh viện xem thử, dù sao thì cậu và Trác Trí Văn cũng là bạn cùng phòng. Khi mọi người nhanh chân chạy ở phía trước, bàn tay của Phùng Kiến Vũ liền bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược lại phía sau, tiếp đến liền truyền tới giọng nói nam tính có phần quen thuộc, hơn nữa hình như còn rất lo lắng:
"Làm sao đây?"
Vương Thanh mới đi gặp đối tác về, lúc đứng ở trước thang máy định bước vào liền nghe thấy tiếng nhốn nháo truyền ra của thang máy kế bên, hắn theo phản xạ nhìn tới thì phát hiện ra hồ ly nhỏ nhà mình cũng ở trong đám người đó, ngoài người bị bất tỉnh đang được cõng đi kia thì hồ ly nhỏ nhà hắn chính là người chật vật nhất, đặc biệt áo thun trắng phía trước còn dính máu nhìn vô cùng nghiêm trọng, Vương Thanh trong phút giây đó trái tim quặn thắt lại, ngoài lo lắng không hiểu sao còn có một chút tức giận.
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp mở miệng nói cái gì cả liền đã ngay lập tức bị kéo vào bên trong thang máy dành cho tổng giám đốc rồi. Cả một quá trình đó có một người trong số nhóm người đưa Trác Trí Văn đi đến bệnh viện nhìn thấy, tuy rằng cậu ta không nhìn thấy người kéo Phùng Kiến Vũ vào trong thang máy là ai nhưng mà cậu ta vẫn có thể nhìn ra được đó là thang máy chỉ dành cho Vương tổng. Nếu như Phùng Kiến Vũ mới thật sự là người của Vương tổng, như vậy Bạch Dịch kia há chẳng phải hàng giả sao.
Ở trong thang máy lúc này, Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh vén áo lên cao xoay trước xoay sau đến chóng mặt:
"Em rốt cuộc có làm sao hay không?"
Phùng Kiến Vũ giải thích:
"Không sao, là vừa mới rồi có người ngã cầu thang, vết máu kia là do cậu ta lưu lại"
Vương Thanh nghe vậy mới bình ổn lại một chút, ánh mắt nghiêm lại nhìn chằm chằm cả người Phùng Kiến Vũ một lượt từ đầu đến cuối:
"Có thật là không bị thương ở chỗ nào hay không?"
Phùng Kiến Vũ thất thần một chút, Vương Thanh biểu hiện thế này thật là vượt quá mức tưởng tượng của cậu, bình thường Vương Thanh nếu như không xấu xa trêu chọc thì luôn lãnh đạm làm việc gì cũng trầm ổn chậm rãi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn mất kiểm soát như vậy, có điều trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ một chút, Phùng Kiến Vũ lắc đầu quả quyết nói:
"Không sao cả!"
Vương Thanh tính ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng liền bị đối phương nhanh chóng cản lại:
"Đừng có ôm, áo có máu đó"
Vương Thanh thở nhẹ một hơi nhẹ giọng nói thế này:
"Vừa rồi anh thật sự rất lo lắng cho em"
Phùng Kiến Vũ một bộ dạng cố gắng nhịn cười, nhưng mà kết quả vẫn phải là quay sang một bên cười đến hạnh phúc. Vương Thanh khoác lấy vai Phùng Kiến Vũ cúi đầu nói vào tai cậu:
"Vui vẻ như vậy sao?"
Phùng Kiến Vũ tiếp theo đó liền bị người ta mang lên phòng làm việc, ép buộc mang quần áo cởi hết ra rồi ném vào trong bồn tắm, lại bị Vương Thanh thi hành trừng phạt sờ soạng khắp người, không chỉ như vậy hắn còn lợi dụng lúc cậu không để ý cho ngón tay vào trong động nhỏ của cậu, hại cậu lại phải phập phồng một hồi. Tắm xong rồi cả người thơm vô cùng, mặc áo choàng tắm màu trắng giống như cục bông nhỏ ngồi ở trong lòng của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ không muốn ngồi cũng không thể nào có cách đứng dậy cho nên liền ngoan ngoãn ngồi ở đó không dám cử động loạn:
"Buổi tối sẽ vào bệnh viện thăm bạn, cho nên tối hôm nay sẽ không cùng anh đi ăn"
Vương Thanh không cần phải suy nghĩ quá nhiều đáp luôn thế này:
"Thăm bạn xong thì cùng anh đi ăn"'
Phùng Kiến Vũ cảm thấy buổi tối ngày hôm nay nhất định sẽ có cái gì đó đáng để xem cho nên cậu mới muốn tới bệnh viện nhìn thử, bình thường Phùng Kiến Vũ không có nhiều chuyện như vậy nhưng chẳng qua chuyện này liên quan đến Bạch Dịch, mà Bạch Dịch đối với Vương Thanh lại có ý đồ cho nên chuyện cũng như là có liên quan đến cậu rồi. Phùng Kiến Vũ có tính chiếm hữu rất cao, dĩ nhiên chuyện này nói xấu không xấu nhưng nói tốt cũng tuyệt đối không tốt, thế cho nên mới có chuyện một thời gian sau đó Vương Thanh mỗi khi ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ cùng người khác nói chuyện điện thoại liền phải mở loa ngoài cho người ta cùng nghe, tuy rằng khi ấy Phùng Kiến Vũ không có mở miệng ép buộc Vương Thanh làm như vậy, nhưng cái hành động đối với hắn so với mở miệng ép buộc càng khủng bố hơn, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.
"Vậy lát nữa chúng ta cùng đi ăn, như vậy là được chứ gì?" Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh làm ra một bộ dạng bất đắc dĩ.
Vương Thanh buồn cười đưa tay luồn vào trong áo choàng tắm kia của Phùng Kiến Vũ bóp nhẹ một bên ngực cậu khẽ nói:
"Như thế nào, có phải bây giờ cảm thấy rất đáng kiêu ngạo rồi hay không?"
Phùng Kiến Vũ tỏ vẻ không liên quan đến mình:
"Là tự anh nói, em không nói!"
Vương Thanh kéo áo choàng tắm trên người của Phùng Kiến Vũ xuống một chút, khiến cho hai bên vai cậu dễ dàng lộ ra, một bên ngực còn như ẩn như hiện sau lớp áo bông kia. Vương Thanh cúi đầu xuống hôn lấy cần cổ của Phùng Kiến Vũ, không rõ là hương sữa tắm hắn mua riêng cho Phùng Kiến Vũ hay là bản thân của hồ ly nhỏ này luôn luôn ngọt ngào mà khiến cho hắn cứ mỗi lần dính vào rồi liền không muốn buông ra:
"Có phải ai quá cưng chiều em rồi hay không?"
Phùng Kiến Vũ bị nhột hơi hơi né tránh một chút, tay nhỏ luồn vào trong mái tóc đen ngắn của Vương Thanh làm cho nơi đó có một chút bị rối tung lên:
"Vương Thanh... làm việc đi"
Vương Thanh hôn vào môi của Phùng Kiến Vũ, mang đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng của cậu, động tác vô cùng thần thục quen thuộc, giống như là khắp cả thân thể này từng mọi ngõ ngách không có chỗ nào là hắn không am hiểu cả. Vương Thanh biết trên người Phùng Kiến Vũ có bao nhiêu điểm mẫn cảm, biết việc mình mỗi khi chạm vào nơi đó liền sẽ khiến cho sức lực của cậu bị hút cạn, chỉ có thể cứ như vậy mềm nhũn nằm ngoan ngoãn ở trong lồng ngực của hắn, khi hai người còn đang quyến luyến dây dưa thì phía bên người cửa liền truyền đến tiếng gõ theo sau đó là giọng nói của thư ký Tiểu Khiết:
"Vương tổng, đồ của ngài cần đã mang tới"
Vương Thanh vẫn muốn tiếp tục hôn môi Phùng Kiến Vũ nhưng kết quả là bị Phùng Kiến Vũ kiên quyết đẩy ra, Phùng Kiến Vũ luôn cảm thấy vị thư ký Tiểu Khiết này làm việc rất chuyên nghiệp, cho dù mỗi lần cậu lên phòng của Vương Thanh cô ấy luôn dùng ánh mắt tò mò một chút, trong đầu cậu hẳn đã biết được là cô ấy nghĩ cái gì, nhưng mà thư ký Tiểu Khiết từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng hé một câu nào cả. Vương Thanh đứng dậy đi ra bên ngoài lấy đồ, hắn nhờ Tiểu Khiết đặt cho hàng cho hắn một bộ chiếc áo của nam, bởi vì chiếc áo kia của Phùng Kiến Vũ đã dính máu không thể mặc đi ra ngoài được, có điều khi nói Tiểu Khiết đặt đồ hắn lại quên mất không nói số đo của Phùng Kiến Vũ thế cho nên khi cô ấy đặt đồ lại chiếu theo số đo của hắn mà chọn. Phùng Kiến Vũ cầm lấy chiếc áo sơ minh trắng kia đưa lên nhìn, nhìn trái phải một lúc rồi mang ướm ở trên người, áo sơ mi thật là dài, chiều dài của nó cũng gần che kín được mông của cậu:
"Vương Thanh, áo này quá lớn rồi"
Vương Thanh nhìn người trước mặt đang nhìn áo sơ mi nghiêm túc đánh giá thì buồn cười:
"Nếu không thì em cứ mặc như vậy là được rồi"

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ