Chương 100: Ôm lấy em đi

187 10 0
                                    

Phùng Kiến Vũ vốn không thể nào mà vượt qua thứ cám dỗ này, cộng thêm với con sói xấu xa nào đó cứ luôn miệng nói muốn cậu nhìn, cuối cùng Phùng Kiến Vũ đành mềm lòng ngồi dậy nhìn tới thứ đồ mà Vương Thanh xếp ra trên giường kia, vừa nhìn thấy một bộ đồ chơi người lớn màu hồng phấn gương mặt của cậu cũng tự giác mà đỏ ửng lên, kết quả lại muốn xoay người nằm xuống:


"Được rồi được rồi, nhìn xong rồi, anh mau cất đi đi đừng để bừa bộn ở trên giường nữa"


Vương Thanh cố gắng nhịn cười cúi đầu xuống ghé sát bên tai Phùng Kiến Vũ thổi gió:


"Hay là chơi một chút đi, em xem lại đúng mà màu hồng em thích"


Phùng Kiến Vũ trừng mắt muốn đẩy Vương Thanh ra:


"Ai thích màu hồng chứ"


Vương Thanh ở bên cạnh dụ dỗ:


"Là anh thích, chúng ta thử qua một chút có được không?"


Phùng Kiến Vũ im lặng không nói gì cả, hai mắt nhắm lại làm ra dáng vẻ cậu đã ngủ rồi. Vương Thanh kéo chăn của Phùng Kiến Vũ lên, chuẩn xác vòng tay ôm lấy eo cậu:


"Tiểu Vũ, có muốn chơi thử hay không?"


Phùng Kiến Vũ gạt tay Vương Thanh ra càu nhàu:


"Không muốn, bây giờ là ban ngày đấy, mặt trời vẫn còn trên cao kia kìa"


Vương Thanh hôn vào má của Phùng Kiến Vũ một cái:


"Anh đến kéo rèm cửa lại"


Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng mềm lòng:


"Đã nói là không chơi rồi, anh sao lại nhiều lời như thế chứ"


Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ ngồi dậy cười xấu xa:


"Đến chơi thử một chút đi, không biết chừng em lại thích"


Phùng Kiến Vũ kháng cự yếu ớt:


"Không muốn chơi"


Vương Thanh nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa kính sát đất kia mang rèm cửa kéo lại, rèm cửa này thuộc dạng dày màu tối cho nên khi kéo lại rồi ánh nắng không thể xuyên qua một chút nào chiếu vào trong căn phòng nữa. Tuy rằng Vương Thanh không có mở đèn, rèm cũng đã kéo kín nhưng dù sao bây giờ cũng vẫn là ban ngày cho nên ánh sáng trong phòng vẫn có thể duy trì được một độ sáng nhất định, không quá sáng cũng không quá tối hoàn toàn thích hợp để cho hai người cùng nhau chơi trò nóng bỏng này. Phùng Kiến Vũ có cảm giác mình giống như bị ép buộc vậy, chính là không có khả năng kháng cự một chút nào, Vương Thanh không biết lấy từ đâu ra một túi đồ nữa rồi lấy bộ quần áo từ bên trong đó ra, bên trong là một bộ đồ thủy thủ rất là ngắn, chất vải cũng gần như là trong suốt rồi:


"Tiểu Vũ, mặc cái này anh xem thử có được không?"


Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn bộ đồ kia, cái này đích thị là cho nữ mặc cậu sao có thể mặc được chứ:


"Anh muốn chết hả, lại dám nói em mặc cái thứ đồ này"


Vương Thanh nắm lấy cổ chân của Phùng Kiến Vũ không cho cậu bỏ chạy, không rõ là cổ chân của Phùng Kiến Vũ nhỏ hay là bàn tay của Vương Thanh quá lớn mà hiện tại cổ chân kia của cậu đã nằm gọn trong bàn tay của hắn rồi. Phùng Kiến Vũ dùng sức muốn thu chân lại nhưng không được kết quả chỉ còn biết lớn giọng quát mắng hắn:


"Vương Thanh anh có thôi ngay không thì bảo"


Vương Thanh đưa tay muốn cởi áo sơ mi của Phùng Kiến Vũ xuống:


"Tiểu Vũ mặc vào đi, đã chơi thì chơi đến cùng, dù sao ở đây cũng có rồi như thế nào lại có thể bỏ qua được chứ"


Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn chiếc váy ngắn kia:


"Này là đồ nữ sao mà em mặc được hả"


Vương Thanh dịu giọng:


"Mặc được, cũng chỉ cần đưa chân vào một lần thôi là mặc lên được rồi, để anh mặc giúp cho em"


Phùng Kiến Vũ vốn muốn kháng cự cho đến cùng nhưng mà tốc độ cởi quần áo trên người cậu của Vương Thanh quả thật đáng kinh ngạc, loáng một cái áo sơ mi trên người cậu đã bị hắn cởi ra vứt xuống giường rồi. Vương Thanh nửa cưỡng chế nửa dỗ dành mặc áo thủy thủ vào cho Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ vốn chẳng thể đấu lại sức lực kinh người kia của ai đó cho nên cuối cùng vẫn bị ép buộc mặc áo vào người:


"Vương Thanh, em nói cho anh biết đây là lần cuối cùng đấy, sau này đừng có mở miệng bắt em chơi mấy cái thứ biến thái này nữa"


Vương Thanh cởi quần của Phùng Kiến Vũ xuống, mang cậu đặt ở trên đùi hắn để cho hắn dễ dàng có thể mang chiếc váy ngắn kia mặc vào cho cậu, hắn vừa làm vừa nghiêng đầu qua dùng môi mình chặn lại cái miệng liên tục kêu ca kia lại, đến khi mặc xong được chiếc váy kia lên người rồi mới chịu rời ra khỏi môi của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh từ trong túi lấy ra một món phụ kiện cuối cùng chính là đôi tất dài đến gần đầu gối, Phùng Kiến Vũ đánh vào tay hắn trừng mắt quát tháo:


"Không mang"


Vương Thanh dừng lại động tác một chút:


"Lại bướng bỉnh nữa, mặc đến gần xong bộ đồ này rồi còn mỗi đôi tất lại không chịu mang là sao"


Phùng Kiến Vũ muốn đưa tay cởi đồ trên người mình ra, bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm cái gì nữa cho dù cởi đồ ra rồi trên người sẽ trống không thì cậu cũng mặc kệ, mặc thứ đồ này còn khó chịu hơn là không mặc gì. Vương Thanh nhanh tay đẩy Phùng Kiến Vũ ngã xuống giường, hắn nhanh chóng cầm lấy còng tay ra kia khóa hai tay cậu lại trên đỉnh đầu:


"Chỉ một lần này thôi, sau này anh sẽ không nói em chơi cái này nữa"


Phùng Kiến Vũ giãy giụa hai tay muốn thoát ra, vừa mới rồi nhìn bộ đồ kia còn tưởng rất dễ bẻ gãy ai ngờ bây giờ bị còng vào rồi mới biết cái này so với dây thừng còn dẻo dai khó thoát ra hơn. Vương Thanh nhanh tay mang tất chân kia xỏ vào cho hai chân cho Phùng Kiến Vũ, làm xong xuôi mọi chuyện rồi hắn liền nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới xấu xa nói:


"Có muốn đến nhìn một chút hay không?"


Phùng Kiến Vũ tức giận đá chân:


"Xuống khỏi người em ngay đi, nặng quá rồi đấy"


Vương Thanh ngồi sang bên cạnh mang Phùng Kiến Vũ ngồi dậy, hai tay bị khóa chặt bẻ ngược ra phía sau mông, có muốn đưa tay tới đánh người cũng không thể được nữa. Vương Thanh lại hỏi Phùng Kiến Vũ:


"Có muốn nhìn em một chút hay không?"


Phùng Kiến Vũ không cần phải nhìn cũng biết bộ dạng hiện tại của mình nhất định sẽ rất kỳ quái:


"Không muốn nhìn"


Vương Thanh giống như nghĩ ra điều gì đó liền ở phía sau ôm lấy eo cậu, cằm đặt lên vai cậu nói một câu thế này:


"Tiểu Vũ, có thể cho anh chụp em một tấm hình hay không?"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền giãy giụa trừng mắt:


"Anh dám chụp thì chúng ta liền cắt đứt, ông đây nhất định không tha thứ cho anh"


Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng hôn xuống đôi môi cáu kỉnh kia của cậu:


"Một tấm mà thôi, em đẹp như vậy anh thật sự muốn lưu lại"


Phùng Kiến Vũ kiên quyết không cho chụp:


"Không là không, nếu như anh sau này mang tấm hình đó ra bên ngoài thì em biết giấu mặt vào đâu chứ"


Vương Thanh đưa tay luồn vào trong áo của Phùng Kiến Vũ, không biết hắn đã làm cái gì mà bên ngực trái của cậu giống như bị cái gì đó kẹp lấy:


"Anh chỉ hận không giấu đi thật kỹ, làm sao có thể để cho người khác thấy được bộ dạng mê người này của em chứ"


Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhìn xuống trước ngực của mình nhưng mà căn bản không thể nhìn thấy cái gì cả bởi vì áo của cậu đã che đi rồi, hai tay lại bị khóa chặt về phía sau không thể đưa tay kéo áo lên được:


"Vương Thanh, anh kẹp cái gì vào ngực của em đấy hả, mau lấy ra ngay đi"


Vương Thanh lấy thứ dụng cụ kia ra đưa tới trước mặt của Phùng Kiến Vũ:


"Là cái này, em yên tâm đã có một miếng silicon cao cấp ở chỗ này cho nên không bị đau đâu"


Phùng Kiến Vũ tức giận:


"Không đau cái đầu anh đấy, tự mà lấy kẹp cho anh đi"


Vương Thanh lại luồn tay vào bên trong áo của Phùng Kiến Vũ xoa nắn khuôn ngực của cậu:


"Cho anh chụp một tấm hình thôi, đẹp như vậy nếu không lưu lại quả thật rất là tiếc"


Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh cố tình trêu đùa, một tay của hắn khẽ miết nhẹ điểm nhỏ trước ngực cậu, một tay lại ở phía dưới hai bắp đùi cậu vuốt ve Tiểu Vũ Vũ, hại cậu cả người kịch liệt run rẩy khó chịu không thôi. Vương Thanh đưa đầu lưỡi liếm lấy vành tai của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ có rất nhiều điểm nhạy cảm mà những điểm nhạy cảm này đều do Vương Thanh phát hiện ra, chỉ sợ thân thể của cậu ngay cả đến bản thân cậu cũng không am hiểu bằng con sói xấu xa này:


"Vương Thanh... đừng như thế... nhột..."


Vương Thanh khẽ nhếch môi cười:


"Để anh chụp một tấm hình, anh liền không như vậy với em nữa"


Phùng Kiến Vũ cắn môi cam chịu:


"Chỉ một tấm thôi đó"


Vương Thanh đạt được mục đích liền nhanh tay cầm lấy cái vòng cổ làm bằng da kia đeo lên cổ cho Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nhíu mày:


"Còn muốn làm cái gì nữa đây"


Vương Thanh cười tà:


"Anh mặc đủ đồ cho em, lên hình khẳng định còn xinh đẹp hơn"


Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh mang vòng cổ đeo vào, lại bị hắn kéo áo lên cao vượt ngực mang hai cái kẹp vừa rồi kẹp tới trước hai điểm nhỏ kia, cái này kẹp vào quả thật không có đau nhưng lại rất ngứa ngáy, hơn nữa nhìn xuống còn đặc biệt xấu hổ:


"Vương Thanh, anh là cái đồ biến thái"


Vương Thanh hôn một cái vào môi của Phùng Kiến Vũ rồi vỗ vỗ mông cậu:


"Có thể quỳ lên được hay không, nhanh chụp một tấm liền tháo mấy cái thứ lằng nhằng này ra cho em"


Phùng Kiến Vũ muốn thật nhanh kết thúc cho nên nghe theo lời của Vương Thanh quỳ lên, cổ chân của cậu ngay lập tức bị Vương Thanh dùng vòng da kia khóa lại, hơn nữa còn có mắt xích nối vòng tay với vòng chân lại một chỗ với nhau hại Phùng Kiến Vũ có muốn cử động cũng không thể được nữa:


"Vương Thanh, anh làm cái gì thế hả có thôi ngay đi hay không?"


Vương Thanh cố tình mang váy mỏng kia kéo lên cao một chút để cho Tiểu Vũ Vũ ẩn hiện mập mờ:


"Được rồi đây, anh chụp xong liền tháo bỏ cho em"


Phùng Kiến Vũ hét lớn nhìn người đang cầm máy điện thoại phía trước chuẩn bị chụp hình:


"Vương Thanh cái đồ biến thái này"


Vương Thanh đứng ở phía trước Phùng Kiến Vũ nói:


"Anh chuẩn bị chụp đấy, cười lên một cái đi"


Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh khàn giọng:


"Còn muốn ông cười, ông đây không chém chết anh đã là may rồi"


Vương Thanh cười ha ha:


"Được được, thô tục như vậy anh cũng thật thích"


Phùng Kiến Vũ giãy giụa một chút:


"Chụp hay chưa hả?"


Vương Thanh đáp:


"Em cứ giãy như vậy anh sao mà chụp được đây"


Phùng Kiến Vũ quả thật im lặng trừng mắt tức giận nhìn chằm chằm Vương Thanh, Vương Thanh vẫn cầm điện thoại đưa ở phía trước mặt cố tình nói để chọc tức Phùng Kiến Vũ:


"Anh ngay từ lúc đầu đã nói với nhân viên bán hàng rằng lấy bộ hải quan này, bởi vì em kiêu ngạo như vậy mặc cái này là hợp nhất, quả thật rất là có phong thái mà"


Phùng Kiến Vũ hét lớn:


"Còn không mau ngậm miệng lại, anh chụp xong hay chưa?"


Vương Thanh đặt máy điện thoại xuống dưới bàn rồi đi tới chỗ Phùng Kiến Vũ:


"Rồi rồi, anh đến ngay đây"


Thật ra vừa mới rồi Vương Thanh không có chụp mà quay video lại, hiện tại lúc đặt máy điện thoại xuống bàn kia vẫn còn chưa thoát khỏi chế độ ghi hình. Vương Thanh đến mang vòng chân kia tháo ra cho Phùng Kiến Vũ, rồi cầm lấy một cái cây có đầu lông nhỏ đưa tới gãi gãi trên bụng cậu. Phùng Kiến Vũ ngay lập tức thở dốc:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh vẫn mang cái cây có đầu lông nhỏ kia phe phẩy trước người của Phùng Kiến Vũ hỏi:


"Có vui không?"


Phùng Kiến Vũ hừ hừ trừng mắt cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ:


"Vương Thanh... em nhất định không tha cho anh"


Vương Thanh di chuyển cây chổi lông trên tay xuống phía dưới Tiểu Vũ Vũ hửm một tiếng:


"Hửm, em nói không tha cho ai?"


Phùng Kiến Vũ cả người vặn vẹo muốn né tránh:


"Vương Thanh, đừng có như thế mà"


Vương Thanh cả người nóng như lửa đốt khàn giọng:


"Vậy vừa nói là không tha cho ai?"


Phùng Kiến Vũ khổ sở muốn né tránh cái cây chổi lông kia:


"Vương Thanh ngừng tay... mau ngừng tay đi"


Vương Thanh quả thật ngừng tay lại, hắn đưa tay cầm lấy cằm cậu khẽ nâng lên:


"Vậy vừa nói là không tha cho ai đây?"


Phùng Kiến Vũ cả người vô lực thở dốc:


"Không nói vậy... em không nói"


Vương Thanh nhếch môi kéo Phùng Kiến Vũ đứng dậy bước xuống giường, để cho cậu đứng quay mặt áp sát vào góc tường phía trước, hắn cầm lấy cái tấm da phết mông kia đánh vào mông của cậu:


"Là lại hư quá rồi, phạt đánh vào mông em vì tội nói dối"


Thật ra cái kia đánh vào mông không hề đau đớn một chút nào mà ngược lại còn tăng thêm khoái cảm, Phùng Kiến Vũ hơi cong người, gương mặt áp sát vào mặt tường đối diện nhỏ giọng rên rỉ:


"Vương Thanh... ôm lấy em... ôm lấy em đi"


Lời mời gọi quá mức nóng bỏng này làm sao Vương Thanh có thể từ chối, hắn nhanh chóng vứt thứ đồ trên tay xuống sàn rồi cởi còng tay ra cho Phùng Kiến Vũ, giây tiếp theo liền ngồi xuống mang hai tay tách mông của cậu ra rồi đưa đầu lưỡi vào bên trong liếm nơi đó của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ hai tay chống lên tường khẽ cong người, một bộ dạng vừa nhìn liền khiến cho người ta nóng bừng:


"Ưm...Vương Thanh"


Vương Thanh đứng dậy xoay eo Phùng Kiến Vũ lại, mang một chân của cậu nhấc lên cao sau đó liền mang Tiểu Thanh Thanh sớm đã nhịn nãy giờ tiến vào. Phùng Kiến Vũ hai tay đặt trên vai của Vương Thanh giữ chặt, miệng nhỏ chỉ vừa mới hé ra liền bị Vương Thanh mang đầu lưỡi tiến vào. Phùng Kiến Vũ ôm chặt lấy cổ của Vương Thanh, một chân cố gắng chống đỡ lấy cơ thể, hai mắt mê man nhiễm đầy dục vọng, đến khi Vương Thanh rời khỏi môi của Phùng Kiến Vũ rồi đầu nhỏ của ai đó liền ngay lập tức gục trên vai hắn khẽ ngâm nga đứt quãng:


"Vương Thanh... đến giường ngủ đi... đến giường ngủ..."


Vương Thanh nâng mông của Phùng Kiến Vũ ôm cậu đi đến giường ngủ, Phùng Kiến Vũ được đặt lên giường có một chút thoải mái liền mới nhớ đến trên ngực mình vẫn còn gắn hai cái kẹp nhỏ kia, cậu đưa tay nhanh chóng vứt thứ đó sang một bên, Vương Thanh cười xấu xa đưa tay xé rách áo thủy thủ trên người của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ hốt hoảng a lên một tiếng, Vương Thanh nâng giọng nói một câu thế này:


"Không phải là thích cái áo đó rồi chứ"


Phùng Kiến Vũ cả người nhiễm đỏ, mồ hôi trên trán bết dính cả mái tóc, cậu đưa tay về phía trước đánh vào lồng ngực của Vương Thanh hổn hển nói:


"Nói linh tinh"


Trên cổ của Phùng Kiến Vũ vẫn còn mang vòng da, ở chính giữa cái vòng da đó có một dây xích, Vương Thanh bất ngờ nắm lấy sợi dây xích kia kéo mạnh cậu ngồi dậy, Phùng Kiến Vũ không kịp phản ứng gì cả cứ như vậy bị Vương Thanh lôi tới, cổ hiện tại cũng có chút đau:


"Á... anh làm gì thế?"


Vương Thanh nắm lấy eo của Phùng Kiến Vũ chặt cứng, miệng đưa tới cắn vào bên vai cậu một cái rất mạnh, Phùng Kiến Vũ rùng mình giãy giụa:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh một lúc sau mới buông Phùng Kiến Vũ ra, hắn ngẩng đầu hôn lấy miệng của cậu, nụ hôn này vô cùng cuồng dã giống như là trong lòng hắn có tức giận đã tích tụ bấy lâu nay hiện tại liền mang xả ra hết vậy. Phùng Kiến Vũ có chút hoảng sợ, thỉnh thoảng cậu sẽ có cảm giác này, cảm giác Vương Thanh giống như là một con người khác vậy rất kỳ lạ.


"Vương Thanh... ưm..."


Vương Thanh hửm một tiếng, lực đạo trên tay đặt ở eo cậu cũng từ từ nới nỏng, động tác động thân cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Phùng Kiến Vũ hiện tại cũng không biết phải lên tiếng nói cái gì, cuối cùng vẫn là im lặng không nói nữa.


"Có vui không?" Vương Thanh xấu xa hỏi


Phùng Kiến Vũ sớm đã bị Vương Thanh làm cho đến mức cả người mềm nhũn, ý thức mơ hồ, tuy rằng bên tai có nghe thấy được tiếng nói của hắn nhưng mà ý nghĩa trong lời nói của hắn là gì thì cậu căn bản không nghe ra được. Vương Thanh hài lòng vỗ vỗ vào mông của Phùng Kiến Vũ, hắn nhanh chóng mang vòng cổ trên người cậu tháo xuống, cưng chiều hôn vào vành tai của cậu dịu dàng hỏi han:


"Muốn đi tắm hay không?"


Phùng Kiến Vũ thở dốc, hai mắt khép hờ ưm một tiếng.

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ