Chương 128: Không còn tình yêu của hắn

157 7 0
                                    

Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ ở trên điện thoại đã tới 11 giờ trưa, vị cấp trên kia vẫn không xuất hiện hơn nữa cậu cũng lỡ mất lời hứa với Phùng Kỷ Mặc, khỉ con khẳng định sẽ rất buồn. Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại gọi cho mẹ Phùng, nói mẹ Phùng đi đón Phùng Kỷ Mặc giúp mình, bởi vì hôm nay nhà trẻ tổ chức hoạt động nửa ngày cho nên sẽ không tiếp tục nhận trông nữa.


Thời gian rất nhanh trôi qua, chớp mắt một cái cậu đã dành cả nửa ngày để ngồi ở chỗ này đợi vị cấp trên kia, đợi lâu thật lâu vẫn không thể đợi được. 5 giờ chiều tan tầm, Lệnh Bắc Hải nói với Phùng Kiến Vũ thế này:


"Cấp trên đã tới rồi, nhưng mà đang đi dùng bữa với đối tác, lát nữa dùng bữa xong sẽ ghé qua đây xem sổ sách một lúc rồi rời đi luôn, cậu nếu như muốn đợi ở đây cũng được, muốn về nhà cũng được, tôi hiện tại cũng trở về nhà đây'


Phùng Kiến Vũ nghĩ mình ngồi đợi ở đây cả nửa buổi rồi bây giờ mà trở về nhà ăn uống lỡ như đúng thời điểm vị cấp trên kia tới thì rất phí thế cho nên liền quyết định ngồi lại đây đợi:


"Lệnh giám đốc, nếu như tôi ở lại đây đợi có được hay không?"


Lệnh Bắc Hải gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một chùm chìa khóa:


"Như vậy cũng được đây là chìa khóa phòng, cậu bàn chuyện xong trở về liền khóa của phòng làm việc giúp tôi, sau đó để chìa khóa ở dưới chậu lan cảnh bên ngoài. Kia là tủ để sổ sách, cấp trên đã có chìa khóa rồi, cậu chỉ việc giúp tôi chỉ chỗ để cho cấp trên mở kiểm tra mà thôi"


Lệnh Bắc Hải trở về trước, cả một khu làm việc nhỏ chỉ còn mỗi Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Lệnh Bắc Hải này làm việc không phải rất cẩn thận hay sao, tại sao lại có thể để cho cậu một mình ở tại chỗ này, còn giao chìa khóa cho cậu, còn chỉ cho cậu chỗ để giấy tờ quan trọng, không sợ cậu nhân lúc ông ta rời đi phá khóa lấy giấy tờ gì đó hay sao.


Thời tiết dạo gần đây có phần ẩm ướt, mưa rơi rả rích đến não nề, buổi sáng khô ráo một chút đến chiều tối là y như rằng lại mưa. Phùng Kiến Vũ ngồi trong phòng làm việc đợi đến bảy giờ tối rồi vẫn không thấy có người nào tới cả, cậu thở dài đi ra ngoài nhìn xem mưa đã ngớt hay chưa để chuẩn bị ra về, nhưng mà mưa không những không ngớt mà lại còn lớn hơn lúc đầu. Phùng Kiến Vũ loay hoay một lúc kết quả vẫn là ngồi lại đợi thêm một chút nữa, đợi đến mức ngủ gục ở trên bàn làm việc của người ta lúc nào không hay.


Vương Thanh đã ở chỗ này rất lâu rồi, nhưng hắn lại vẫn chưa chịu tiến vào, từ đầu đến cuối vẫn âm thầm quan sát Phùng Kiến Vũ ở một góc bí mật. Không thể không thừa nhận rằng khi hắn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ trái tim lại bắt đầu kích động, mọi mạch máu dây thần kinh trên người cũng chuyển động nhanh rõ ràng hơn, hắn không rõ mình rốt cuộc yêu hay là hận, là đau lòng hay vui vẻ, mọi cảm giác đều không thể tách rời xác định, tất cả đều lẫn lộn ngổn ngang.


8 giờ tối mưa rơi nặng hạt, gió trời mát mẻ, Vương Thanh một thân tây trang lịch lãm, giày da màu đen nện xuống nền gạch men sứ phát ra tiếng kêu cộp cộp đơn điệu. Phùng Kiến Vũ trong giấc mộng bừng tỉnh, cậu theo hướng tiếng động kia nhìn tới, lúc nhìn tới người đàn ông đang từng bước tiến gần mình kia liền cứ ngỡ ảo giác, cậu thất thần ngây người hoảng sợ không nói ra câu.


Vương Thanh lãnh đạm trầm tĩnh, hay nói đúng hơn là hắn so với Phùng Kiến Vũ che giấu cảm xúc hoàn hảo hơn nhiều:


"Phùng trưởng thôn phải không?"


Hốt hoảng, hoang mang, tội lỗi, xấu hổ, kích động,... trong lòng Phùng Kiến Vũ có vô số cảm xúc đang trộn lẫn vào nhau, từ trong cổ họng bất giác bật ra một tiếng:


"Vương Thanh..."


Giây phút ấy Vương Thanh cũng chấn động, lúc hắn ngồi xuống ghế cũng run rẩy một chút. Vương Thanh là tên của hắn, mọi người đều gọi hắn là Vương Thanh, duy chỉ có người này gọi tên hắn lại khiến cho hắn kích động đến như thế, hắn 5 năm rồi chưa nghe được một tiếng Vương Thanh có trọng lượng như vậy. Vương Thanh không để biểu lộ quá nhiều cảm xúc:


"Hửm?'


Phùng Kiến Vũ thấy ánh mắt xa lạ kia của Vương Thanh liền giật mình lảng tránh, thái độ của hắn đối với cậu hiện giờ cũng là dễ hiểu thôi, cậu chẳng phải đã từng hướng hắn nói ra những lời rất nhẫn tâm hay sao, hắn bây giờ làm như không quen biết cậu cũng là đúng. Phùng Kiến Vũ khàn giọng cố gắng khắc chế mọi hỗn loạn trong lòng, cậu đưa tay về phía trước ý muốn bắt tay xã giao với hắn:


"Tôi là Phùng Kiến Vũ"


Vương Thanh khẽ nhếch môi:


"Chúng ta còn cần phải giới thiệu tên nữa hay sao? Hay là cậu nhanh như vậy đã quên mất tôi rồi?'


Phùng Kiến Vũ giật mình vội vã thu tay lại không biết nên nói gì tiếp theo, không gian cứ như vậy rơi vào trầm mặc cho đến khi Vương Thanh lên tiếng nói tiếp:


"Được rồi, nếu như cậu quên rồi thì tôi giới thiệu lại, tôi là Vương Thanh, lần này đến đây chính là để xem qua một chút công tác làm việc của chi nhánh tại Thiên Tân, Lệnh giám đốc cũng nói với tôi về chuyện số mía kia rồi, cậu bây giờ có gì muốn nói hay không?"


Phùng Kiến Vũ tuy rằng trong lòng muốn hỏi Vương Thanh tại sao lại đột nhiên có liên quan đến việc này, hắn rõ ràng là Vương tổng của công ty giải trí Vương thị, như thế nào lại đột nhiên chuyển sang lĩnh vực thực phẩm rồi. Nhưng mà Phùng Kiến Vũ cũng không dám nhiều lời nữa, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này để rời khỏi đây mà thôi bởi vì cậu căn bản không còn mặt mũi nào để mà đối diện với Vương Thanh nữa:


"Thật ra phía thôn của chúng tôi hiện tại vẫn đang nợ công ty anh một khoản tiền, sau đó..."


Phùng Kiến Vũ còn chưa nói xong thì Vương Thanh đã cắt ngang lời nói của cậu:


"Chúng ta chỉ nợ tiền thôi sao? Vậy còn món nợ tình cảm thì nên tính thế nào?"


Phùng Kiến Vũ nắm chặt hai tay, môi mỏng mím lại cúi đầu không biết nói cái gì nữa cả. Không gian không biết nặng nề như vậy trong bao lâu, Phùng Kiến Vũ quả thật muốn hướng Vương Thanh nói một tiếng xin lỗi nhưng mà cậu sợ một lời xin lỗi đó chẳng đáng là gì, cậu muốn đứng dậy rời đi khỏi chỗ này nhưng đôi chân chẳng hiểu sao lại không thể di chuyển nổi. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ rất lâu, lâu đến mức hắn quên mất rằng mục đích hắn đến đây chính là dày vò Phùng Kiến Vũ, thế mà hắn lúc này lại không thể nói ra được một lời nhẫn tâm nào:


"Thôn của cậu thiếu chúng tôi bao nhiêu tiền?"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy Vương Thanh không hỏi đến chuyện kia nữa thì thầm thở phào một hơi:


"Là thế này, người phụ trách nhận tiền bên thôn chúng tôi..."


Phùng Kiến Vũ vốn định trình bày thật rõ ràng nguyên do tại sao không thể trả tiền ngay được, nhưng cậu mới chỉ nói được một câu đã bị Vương Thanh nâng giọng cắt ngang rồi:


"Tôi chỉ cần biết là bao nhiêu tiền thôi, không cần ở đây vòng vo với tôi"


Phùng Kiến Vũ trái tim đau quá, trước đây cậu không thể hiểu được câu nói trái tim tan vỡ ra thành từng mảnh là như thế nào, hiện tại liền có thể chân chính cảm nhận được sự thống khổ đó rồi. Thật ra không thể trách cứ được Vương Thanh, bởi vì cậu chính là người quay lưng lại với hắn trước, cậu không cầu Vương Thanh lại đối xử với cậu ân cần như trước nhưng khi hắn lạnh nhạt với cậu thế này trong lòng cậu liền giống như sụp đổ, khóe mắt muốn nóng lên nhưng cậu nhanh chóng nắm chặt bàn tay kìm nén lại mọi thứ:


"Hai trăm vạn"


Vương Thanh hờ hững nói một câu thế này:


"Hai trăm vạn số tiền không nhỏ đâu, nhưng có một điều tôi không thể hiểu được chính là cậu chẳng phải thích tiền nhất hay sao, số tiền lớn như thế lại có thể giao cho người khác nắm giữ?"


Phùng Kiến Vũ giống như đứng ở bên bờ vực thẳm, sau đó lại bị người ta nhẫn tâm đẩy xuống, cậu trống rỗng vô lực không muốn hay nói đúng hơn là không biết làm cái gì tiếp theo mới được, Vương Thanh lại hỏi cậu:


"Như vậy ý của cậu là bây giờ không muốn trả tiền cho chúng tôi sao?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu:


"Không phải như vậy, chỉ là chúng tôi trước mắt chưa thể có số tiền lớn như vậy được, cho nên..."


Vương Thanh ồ một tiếng:


"Cho nên cậu muốn chúng tôi cho cậu một khoảng thời gian để thu xếp?"


Phùng Kiến Vũ trầm khàn đáp lời:


"Đúng thế"


Vương Thanh nhếch môi nở một nụ cười không rõ tâm tư:


"Thật ra nếu như là người khác thì tôi có thể suy nghĩ đến chuyện này, nhưng đối với cậu thì tôi sẽ trực tiếp từ chối luôn, bởi vì cậu căn bản không cho tôi được sự tin cậy, ai mà biết được cậu một ngày nào đó có bí mật bỏ trốn khỏi khoản nợ này hay không"


Phùng Kiến Vũ không thể chịu đựng thêm được nữa, xem ra lần này gặp phải Vương Thanh đúng là do số phận, lấy thái độ của hắn hiện tại cậu có muốn cầu xin hắn cũng sẽ vô ích mà thôi. Phùng Kiến Vũ nắm chặt hai tay muốn đứng dậy ra về, Vương Thanh ở phía sau có chút gấp gáp gọi cậu lại, khi hắn thấy cậu chuẩn bị rời đi nữa hắn liền hoảng sợ kích động, có lẽ rằng hắn thật sự sợ lại phải chịu đựng cảm giác không có cậu suốt 5 năm qua:


"Khoan đã, nếu như cậu trình bày ra được một kế hoạch rõ ràng có thể thuyết phục tôi, tôi có thể suy nghĩ lại"


Phùng Kiến Vũ dừng bước hít một hơi thật sâu, đây không phải là lúc cho cậu lấy chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới việc công, nếu như Vương Thanh chịu cho cậu một cơ hội để giải trình thì cậu cũng không nên từ bỏ cơ hội này, huống chi số tiền hai trăm vạn kia cũng không phải là nhỏ. Phùng Kiến Vũ kiên nhẫn quay trở lại một lần nữa, cố gắng không để cảm xúc cá nhân xen vào việc này:


"Số mía của chúng tôi tuy rằng đợt này có không tốt như những lần trước, nhưng mà nếu như bán cũng nhất định hơn con số 5 vạn tệ kia..."


Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh đột nhiên đứng dậy tiến về phía cậu, cậu bắt đầu có chút gấp rút lo lắng, đến khi hắn đột nhiên cúi người xuống chỗ cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở trầm khàn vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Phùng Kiến Vũ cảm thấy ngột ngạt bí bách, cảm thấy đau lòng đến mức không thở nổi khi hắn đưa ra cho cậu một đề nghị thế này:


"Tôi từng chơi qua giáo viên, bác sĩ, sinh viên, công chức, ngay cả những người thất nghiệp, người đứng đắn hay không đứng đắn tôi cũng từng chơi qua hết rồi, chỉ có mỗi trưởng thôn là chưa từng thử, cậu chỉ cần ở với tôi một đêm thôi hai trăm vạn tệ kia căn bản là chuyện rất dễ giải quyết"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình bị xúc phạm, cũng cảm thấy vô cùng tức giận cho nên muốn vùng ra rời khỏi chỗ này, có điều khi cậu chỉ vừa mới đứng dậy thôi đã ngay lập tức bị Vương Thanh dùng sức ấn lại xuống ghế ngồi:


"Phùng trưởng thôn, cậu là người rõ hơn ai hết tôi là người ghê tởm như thế nào có đúng hay không, cậu yên tâm đi sau khi xong việc tôi sẽ không nói cho ai biết, không làm cho thanh danh trưởng thôn tốt của cậu bị vấy bẩn đâu"


Phùng Kiến Vũ cố gắng không khóc ở trước mặt Vương Thanh, hai từ ghê tởm là hai từ mà cậu không muốn nghe thấy nhất trong cuộc đời này, thế nhưng hiện tại lại bị Vương Thanh cứ như vậy dễ dàng nói ra:


"Tôi nghĩ chuyện này không cần bàn bạc nữa, về vấn đề số tiền kia thôn chúng tôi nhất định sẽ tìm một thời gian nhanh nhất có thể trả lại cho quý công ty"


Vương Thanh nắm lấy cằm của Phùng Kiến Vũ xoay trở lại về phía mình:


"Phùng trưởng thôn, cậu không phải thích tiền nhất sao, hay là cậu chê hai trăm vạn không đủ, tôi cho cậu hai mươi triệu thì thế nào? Cậu tuy rằng không đáng hai mươi triệu đâu nhưng mà trước giờ tôi chưa từng chơi qua trưởng thôn, xem như bỏ ra hai mươi triệu để mua sự mới mẻ này vậy"


Phùng Kiến Vũ nắm lấy cổ tay của Vương Thanh muốn đẩy hắn ra nhưng không được, sức lực của hắn từ trước đến nay cậu vẫn không thể đấu lại được. Phùng Kiến Vũ cố gắng bình tĩnh trở lại, cậu nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu nho nhỏ theo đó trơn trượt một chút, Vương Thanh vừa nhìn thấy hành động kia liền trầm mặc, trong đầu hắn nghĩ hắn nhất định lại phải có được người này, cho dù cậu có tình nguyện hay là không tình nguyện đi chăng nữa:


"Vậy anh ký séc đi, tôi cần phải có sự đảm bảo"


Vương Thanh giật mình một chút, hắn không hy vọng Phùng Kiến Vũ sẽ đồng ý nhận tiền, cũng không nghĩ cậu là người ham tiền như thế, nhưng bây giờ nghe chính miệng cậu thừa nhận trong lòng hắn lại cảm thấy thật chua sót, hóa ra Phùng Kiến Vũ thật sự có năng khiếu diễn xuất thiên bẩm, lừa hắn suốt một khoảng thời gian dài như thế, hóa ra thứ tình cảm ngày ấy đều không phải là cậu thật lòng. Vương Thanh ánh mắt chợt lóe lên tia lạnh lùng, hắn thu tay lại định vòng về phía ghế ngồi lấy ra tấm séc ký xuống. Phùng Kiến Vũ nhân lúc Vương Thanh mất cảnh giác liền vội vã đứng dậy chạy ra phía cửa, bất chấp ngoài trời vẫn còn mưa cũng một mực chạy nhanh rời khỏi chỗ này.


Vương Thanh giật mình, hắn một lần nữa lại để cho Phùng Kiến Vũ chạy trốn ngay trước mắt hắn. Vương Thanh có thể lừa dối tất cả mọi người nhưng lại không thể lừa dối chính bản thân mình, hắn không thể không thừa nhận việc khi hắn gặp lại Phùng Kiến Vũ một lần nữa, sự ham muốn chiếm hữu của hắn không thay đổi, không những không giảm bớt người lại còn tăng cao đến mức chính bản thân hắn cũng phải cảm thấy tức giận. Nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng cho dù Phùng Kiến Vũ có đứng ở trước mặt hắn nói ra một vạn lời xin lỗi hắn cũng nhất định không tha thứ cho cậu, hắn muốn cậu phải làm ra hành động để chuộc lỗi với hắn, mà những hành động đó không phải chỉ kéo dài một thời gian mà phải dùng cả đời này để trả.


Phùng Kiến Vũ chạy rất nhanh, những hạt mưa va vào gương mặt cậu đến đau rát, may mắn trời đang mưa cho nên người ở trong thôn không có ai ra đường, cũng may mắn rằng không ai có thể nhìn thấy cậu đang khóc. Cậu không còn sự ôn nhu dịu dàng của Vương Thanh nữa, không còn tình yêu của hắn nữa, cậu ước gì hắn không còn quan tâm cậu, ước gì hắn có nhìn thấy cậu cũng coi như người xa lạ đi, cậu không muốn hắn nói chuyện với cậu, không muốn hắn kể cho cậu nghe cuộc sống của hắn khi không có cậu diễn ra như thế nào, không muốn hắn thể hiện sự ghét bỏ căm hận cậu cho cậu thấy, cậu chỉ muốn có một Vương Thanh của 5 năm về trước mà thôi... nhưng mà Vương Thanh đó chẳng phải đã bị chính bản thân cậu hủy hoại rồi hay sao.


Hôm đó Phùng Kỷ Mặc ngủ ở nhà của ba mẹ Phùng, Phùng Kiến Vũ cũng không có tâm trạng để gọi điện dỗ dành Phùng Kỷ Mặc nữa, cậu quên mất việc mình hôm nay đã thất hứa với con trai thế cho nên Phùng Kỷ Mặc lúc này mới vô cùng tức giận với Phùng Kiến Vũ. Buổi sáng ngày hôm ấy mẹ Phùng mặc quần áo cho Phùng Kỷ Mặc chuẩn bị đưa đến nhà trẻ, Phùng Kỷ Mặc nửa lời cũng không nói, không có hoạt bát như ngày thường nữa, mẹ Phùng cũng biết Phùng Kỷ Mặc vì sao lại có thái độ này cho nên thỉnh thoảng sẽ ở bên cạnh dỗ dành vài câu, có điều đến khi tới nhà trẻ rồi Phùng Kỷ Mặc cũng không chịu mở miệng nói chuyện nửa lời.


"Phùng Kỷ Mặc"


Phùng Kỷ Mặc một mình bước vào trong lớp, lúc đi được nửa đường rồi liền nghe thấy có người gọi mình, cậu nghiêng đầu nhìn một lúc mới nhận ra người nọ là chú bảo vệ hôm qua đã mua kem cho mình ăn, cậu xoay người bước về phía đó:


"Chú gọi cháu sao?"


Vương Thanh ngồi xổm xuống nhìn Phùng Kỷ Mặc một lượt, hắn lại muốn xác nhận xem gương mặt này có chỗ nào giống Phùng Kiến Vũ nữa hay không, nhưng mà không rõ là do suy nghĩ của hắn hay là gì, hắn nửa phần cũng không tìm ra được có chỗ nào tương đồng giữa hai người:


"Cháu có muốn cưỡi ngựa gỗ không?"


Phùng Kỷ Mặc là một đứa trẻ thông minh, nhưng cũng không thể nào đủ sáng suốt trước một lời đề nghị thú vị như vậy:


"Ở đâu ạ?"


Vương Thanh trả lời:


"Khá là xa nhà của cháu, ngựa gỗ ở Bắc Kinh"


Phùng Kỷ Mặc mở lớn hai mắt một bộ dạng suy nghĩ:


"Bắc Kinh là chỗ nào, có bằng từ đây đến nhà Điềm Điềm hay không, từ đây tới nhà của Điềm Điềm phải đi mất một trăm bước chân"


Vương Thanh lắc đầu:


"Bằng một trăm lần của một trăm bước chân, nhưng mà chúng ta không cần đi bộ, chúng ta sẽ đi xe, xe của chú dựng ngay trước cổng rồi"


Phùng Kỷ Mặc nhìn tới chiếc xe kia, cậu từ trước tới này chưa bao giờ được ngồi trong chiếc xe oách như vậy cả, nhìn rất giống với xe đua nhỏ trên phim hoạt mà cậu xem, Phùng Kỷ Mặc vui vẻ định gật đầu nhưng chợt nghĩ đến Phùng Kiến Vũ:


"Cháu cần xin phép ba của cháu"


Vương Thanh nói với Phùng Kỷ Mặc thế này:


"Ba của cháu cũng sẽ cùng đi, nhưng là vào ngày mai, chúng ta hôm nay đến đó trước".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ