Chương 53: Cuộc hẹn quan trọng

234 12 2
                                    

Hôm nay Phùng Kiến Vũ có hoạt động tập luyện diễn xuất, lúc được nghỉ giải lao Phùng Kiến Vũ muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí một chút, khi đi ngang qua cánh cửa phòng thay đồ liền nghe được tiếng nói chuyện truyền ra, Phùng Kiến Vũ dừng lại một chút liếc mắt nhìn qua khe hở nhỏ của cánh cửa khép hờ, phát hiện ra được bên trong có Bạch Dịch cùng với Trác Trí Văn.
"Bạch Dịch, cậu gọi tôi vào đây là có chuyện gì sao?" Trác Trí Văn nhìn Bạch Dịch hỏi
"Trí Văn, tôi tin tưởng cậu nhất cho nên tôi sẽ kể cho cậu chuyện này, chiếc áo này là do Vương tổng tặng cho tôi ngày hôm qua đấy" Bạch Dịch vuốt vuốt cổ áo nói
"Tặng cho cậu sao?" Trác Trí Văn bất ngờ
Bạch Dịch gật đầu:
"Đúng vậy, cho nên cậu hẳn là biết chuyện gì tiếp theo rồi có phảihay không? Mới vừa rồi tôi nghe giám sát Khương nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là người được chọn chụp hình đã có rồi, còn có bên Sử Cát Cát đã thảo sẵn hợp đồng"
Trác Trí Văn khó hiểu:
"Nhanh như vậy sao?"
Bạch Dịch nâng giọng ra vẻ:
"Tôi nhất định sẽ có tên trong danh sách đó, chỉ là người còn lại không biết là ai mà thôi. Tôi coi cậu là bạn bè thân thiết nhất cho nên muốn giúp cậu, nếu như trong tờ danh sách đó có cậu thì quá tốt, nhưng nếu như không có cậu tôi sẽ hướng Vương tổng nói vài câu"
Trác Trí Văn nghe vậy liền vui vẻ lấy lòng:
"Thật thế sao, cám ơn cậu nhé"
Bạch Dịch xua tay:
"Chỉ là lát nữa cậu phải ngăn giám sát Khương lại, phải làm cách nào để cho tôi có thể cầm bản danh sách đó lên gặp Vương tổng, chỉ có như vậy tôi mới giúp cậu được"
Trác Trí Văn khó xử:
"Cái này hơi khó..."
Bạch Dịch nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Trác Trí Văn cái gì đó, Phùng Kiến Vũ nghe không rõ liền muốn cố ghé tai vào nghe thử, cuối cùng liền không cẩn thận chạm vào cánh cửa khiến cho nó phát ra tiếng động, hai người trong phòng phát giác ra liền lớn tiếng hỏi, Phùng Kiến Vũ vội vã nhanh chân bỏ chạy vào trong phòng vệ sinh. Đến khi Phùng Kiến Vũ cảm thấy an toàn rồi mới dám thở nhẹ một hơi, lời vừa mới rồi hai người kia nói Phùng Kiến Vũ cậu nghe thấy hết rồi, Vương Thanh thế nhưng nhanh như vậy đã có người mới, hại cậu mấy ngày này vẫn còn dư hơi tốn sức đau đầu nhức óc nghĩ đến hắn, rõ ràng hắn cố tình mua một chiếc áo giống y như của cậu cho Bạch Dịch, rõ ràng biết Bạch Dịch là bạn cùng phòng với cậu rồi mà hắn còn làm như vậy, cái này nhất định là tức chết cậu rồi đây mà.
Phùng Kiến Vũ bước vào trong phòng tập làm ra vẻ không có gì cả, cậu cúi đầu nhìn đến đồng hồ ở trên tay mình nhận thấy còn chưa đầy 5 phút nữa là đến thời gian vào tập, đúng lúc này Trác Trí Văn liền hốt hoảng đứng dậy nói:
"Đồng hồ của tôi đâu rồi, chiếc đồng hồ của tôi đâu?"
Mọi người bao gồm cả Phùng Kiến Vũ cũng bắt đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, giám sát Khương La cầm trên tay văn kiện bước vào trong phòng định lên tiếng thì Trác Trí Văn đã nhanh hơn một bước đi về phía Phùng Kiến Vũ kéo lấy cổ tay cậu:
"Phùng Kiến Vũ, cậu vì sao lại mang đồng hồ của tôi?"
Giám sát Khương nhíu mày:
"Có chuyện gì thế?"
Bạch Dịch rất biết chọn thời điểm bước nhanh tới chỗ giám sát Khương La chặn lại:
"Giám sát Khương, vừa mới rồi Vương tổng nhắc nhở nhanh chóng mang văn kiện lên cho ngài ấy"
Trác Trí Văn kéo cổ tay Phùng Kiến Vũ nói thật lớn:
"Phùng Kiến Vũ, cậu sao lại mang đồng hồ của tôi?"
Giám sát Khương La thấy sự việc ở đây có vẻ không ổn liền mang văn kiện giao cho Bạch Dịch:
"Vậy cậu giúp tôi mang lên tầng 49 cho Vương tổng đi, tôi phải giải quyết vụ việc ở dưới này"
Khi Phùng Kiến Vũ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì đã thấy Khương La không hiểu sao lại giao văn kiện cho Bạch Dịch rồi, Phùng Kiến Vũ trong lòng thầm than hỏng bét rồi thì ra cậu lại bị Bạch Dịch cùng Trác Trí Văn ngấm ngầm hãm hại như vậy:
"Cậu làm cái gì thế hả Trí Văn?"
Giám sát Khương La bước tới lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì?"
Trác Trí Văn lúc này mới làm ra vẻ bất ngờ hướng Phùng Kiến Vũ xin lỗi:
"A xin lỗi, tôi nhìn nhầm rồi cái này không phải là đồng hồ của tôi, thật xin lỗi Phùng Kiến Vũ, xin lỗi giám sát Khương, xin lỗi mọi người về sự ồn ào này"
Giám sát Khương thấy người gây chuyện tự mình hối lỗi cũng không truy cứu hỏi nhiều nữa, Phùng Kiến Vũ lạnh mặt liếc nhìn Trác Trí Văn trong lòng âm thầm hiểu ra mọi chuyện. Trác Trí Văn này chẳng qua chỉ là bị Bạch Dịch ở phía sau chỉ thị mà thôi, Bạch Dịch này thế nhưng chọn ai lại không chọn cứ muốn nhắm vào cậu, cái này còn không phải là do Vương Thanh ở bên cạnh cậu ta kể một số chuyện đi, đến hiện tại Bạch Dịch mới mang cậu ra kiếm cớ như thế chứ. Khi mọi người đã đứng vào hàng ngũ rồi, Trác Trí Văn ở phía sau mỉm cười vỗ vào vai Phùng Kiến Vũ nói nhỏ:
"Phùng Kiến Vũ, vừa rồi là tôi diễn đó đừng để ý nhé, sau này Bạch Dịch có chỗ dựa rồi nhất định sẽ không quên chúng ta đâu"
Phùng Kiến Vũ không nói gì cả, cũng không có ý định mỉm cười hay là bỏ qua chuyện này, chuyện ngày hôm nay bản thân cậu tự âm thầm ghi nhớ kỹ ở trong lòng, đợi đến khi cậu lại lấy được sự quan tâm của Vương Thanh rồi hai người này nhất định sẽ không bị lãng quên đâu, cứ chờ đó mà xem.
Bạch Dịch đi rất lâu, ước chừng cũng phải một tiếng đồng hồ, chỉ là đi giao văn kiện mà thôi làm gì phải lâu như vậy chứ, Phùng Kiến Vũ ở dưới bắt đầu nóng lòng sốt ruột ngay cả việc luyện tập ở dưới này cũng mất tập trung khiến cho người hướng dẫn phải tức giận nhắc nhở nhiều lần. Đến khi Bạch Dịch quay trở lại, sắc mặt của cậu ta có vẻ rất tốt, Trác Trí Văn chạy tới nói chuyện gì đó với Bạch Dịch, Phùng Kiến Vũ chính là khinh thường không muốn nghe. Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng tới, Phùng Kiến Vũ một đường bước ra khỏi phòng đi tới thang máy nhấn lên tầng thứ 49, Phùng Kiến Vũ chính là người vô lý như vậy, ngày hôm trước nói không thích Vương Thanh, ngày hôm sau lại có thể vì hắn mà bắt đầu suy diễn, người khác đứng ở bên cạnh hắn liền không được thoải mái rồi, thế mới có chuyện sau này bản tính đó của cậu vì người nào đó quá mức cưng chiều mà không thể sửa đổi được, hơn nữa càng ngày càng thái quá đến vô pháp vô thiên, khiến cho đối phương phải đau đầu bất lực.
Thư ký Tiểu Khiết đã đi ăn trưa cho nên chỗ ngồi bên ngoài trống không, Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc liền thấy được một tập văn kiện nhỏ để ở đó, cậu đi tới nhìn xem thử phát hiện ra đó là văn kiện mà Sử Cát Cát thảo ra. Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh một hồi liền mở trang văn kiện đó ra nhìn thử, cậu muốn xem xem người được chọn lần này sẽ là ai, cho dù lần đó cậu biểu hiện không được tốt nhất định sẽ không được chọn nhưng mà Bạch Dịch so với cậu còn tệ hại hơn, nếu như cậu ta được chọn chính là rất vô lý. Nhìn văn kiện có in đậm rõ ràng tên của ba người, là Ân Tố Di, Ngô Lăng, người cuối cùng là Trác Trí Văn, xem rất kỹ càng cũng không tìm ra được tên của Bạch Dịch, Phùng Kiến Vũ nhìn đến dòng chữ ký dành cho tổng giám đốc vẫn trống không liền gấp văn kiện lại cầm lấy nó đi tới chỗ cửa phòng làm việc của Vương Thanh. Khi Vương Thanh định gõ cửa phòng thì cánh cửa phía trước liền mở ra, ba ngày rồi mới được nhìn Vương Thanh ở khoảng cách gần như thế khiến cho Phùng Kiến Vũ trong vài giây cũng phải thất thần một chút. Người này ngũ quan cân xứng, đường nét gương mặt góc cạnh nam tính, ánh mắt hẹp dài tinh anh, môi mỏng cương nghị, trong ánh mắt kia rõ ràng đang có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền thay đổi trầm xuống hỏi cậu:
"Có chuyện gì sao?"
Phùng Kiến Vũ giật mình, trong lòng giống như bị một rung động cao độ nào đó đánh vào đến nhói một cái, cậu cúi đầu nhìn tới văn kiện ở trên tay:
"Cái này, giám sát Khương nói muốn anh xem xét ký vào"
Vương Thanh xoay người định đóng cửa lại vừa làm vừa nói:
"Cứ để ở chỗ thư ký của tôi đi, lát nữa trở về tôi sẽ xem xét"
Phùng Kiến Vũ nhìn thấy Vương Thanh có vẻ rất gấp gáp, bình thường giờ nghỉ trưa nếu không đi ăn cơm cùng với cậu thì con người này nhất định sẽ ở trong phòng làm việc không ra ngoài, bây giờ Vương Thanh không ở trong phòng làm việc lại cũng không cùng cậu đi ăn cơm, hắn rốt cuộc là muốn gấp gáp đi chỗ nào đây. Phùng Kiến Vũ lấy hết can đảm muốn chặn hắn lại:
"Chỉ ký một chữ là được rồi, giám sát Khương nói cần gấp để làm việc gì đó"
Vương Thanh quay đầu nhìn Phùng Kiến Vũ một chút cuối cùng vẫn nhanh chóng giật lấy văn kiện ở trong tay cậu bước vào phòng làm việc của mình, Phùng Kiến Vũ theo đó cũng bước theo sau, còn đặc biệt nhẹ nhàng đóng cánh cửa đó lại. Khi Vương Thanh còn đang đứng ở trước bàn làm việc mở văn kiện ra đọc qua một lượt, phía sau lưng hắn liền có một vòng tay mềm mại ôm lấy, còn có gương mặt nhỏ nhắn kia cũng theo đó áp sát vào lưng hắn, còn có giọng nói kia đặc biệt nũng nịu:
"Anh không quan tâm tôi nữa rồi..."
Vương Thanh hơi giật mình một chút, tay cầm bút cũng đình chỉ động tác, hắn im lặng không có ý định lên tiếng. Phùng Kiến Vũ ở phía sau vô cùng căng thẳng, Vương Thanh im lặng như thế này càng khiến cho cậu không biết nên phải làm như thế nào cho phải. Phùng Kiến Vũ hơi dùng sức một chút siết nhẹ lấy vùng eo rắn chắc của Vương Thanh:
"Anh có hẹn rồi sao?"
Vương Thanh nhấc bút ký xuống văn kiện ở dưới bàn làm việc rồi đưa tay gỡ tay của Phùng Kiến Vũ ra quay lại đưa bản văn kiện kia cho cậu:
"Đúng vậy, tôi có một cuộc hẹn quan trọng, văn kiện này em đưa xuống cho giám sát Khương đi"
Phùng Kiến Vũ không nhận lấy văn kiện kia mà nhìn Vương Thanh hỏi:
"Anh có hẹn đi ăn trưa sao?"
Vương Thanh gật đầu, Phùng Kiến Vũ cảm thấy đi ăn trưa không phải là chuyện quá mức quan trọng, nếu như đi ăn trưa còn bàn việc nhất định ăn sẽ không ngon, nếu như muốn đi hẹn hò thì lại càng không phải là công việc quan trọng. Phùng Kiến Vũ đứng chặn ở trước mặt Vương Thanh hỏi tiếp:
"Công việc dạo gần đây rất bận rộn sao?"
Vương Thanh gật đầu đặt văn kiện ở trên bàn rồi bước sang bên trái một bước định rời đi, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng lấy hết dũng khí vòng tay lên cổ người ta ôm lấy, mang gương mặt của mình tiến sát về phía hắn, trong thời khắc đó bản thân Phùng Kiến Vũ thật sự có chút xấu hổ, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là phải mang gương mặt đang ngày một ửng hồng kia nói chuyện với Vương Thanh:
"Không phải anh nói công việc của anh bận rộn như vậy vẫn có thời gian nghĩ đến em sao, anh không quan tâm em nữa rồi hả?"
Vương Thanh không có phản ứng gì tiếp theo cả, hắn muốn nhìn xem hồ ly nhỏ phía trước mặt này có thể làm được đến mức độ nào, nếu như là dám làm tới việc dâng hiến thì hắn cũng dám ngay lúc này đáp ứng. Phùng Kiến Vũ kiễng mũi chân ôm lấy hai bên má của Vương Thanh hơi kéo xuống một chút, Vương Thanh rất là cao cho nên cậu phải làm như vậy mới có thể hôn tới miệng của hắn, tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng hắn hôn môi nhưng đây lại lần đầu tiên cậu chủ động, nói là bản thân chủ động như lại vô cùng ngốc ngếch không biết phải lúc nào mang đầu lưỡi tiến vào, cũng không biết làm thế nào tách mở được khoang miệng của Vương Thanh ra, cuối cùng chủ động lại biến thành bị động, chỉ còn biết ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn mãnh liệt kia của Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ trong lúc hôn môi đúng là không tập trung nghĩ tới Vương Thanh, cậu vẫn có thời gian mà tính toán đến chuyện của Bạch Dịch, phản ứng này của Vương Thanh làm cho Phùng Kiến Vũ cảm thấy vui vẻ kiêu hãnh, vui vẻ vì việc Vương Thanh căn bản vẫn không thể lạnh lùng với cậu được, kêu hãnh vì Bạch Dịch căn bản không thể nào thay thế được vị trí của cậu hiện giờ, ngay cả Cổ Vĩ An, Sử Linh, Bối Ni, tất cả đều không có cửa đâu.
Vương Thanh đưa tay xuống nhấc lấy mông của Phùng Kiến Vũ đặt cậu ngồi lên bàn làm việc, phía trên vẫn liên tục cuồng nhiệt hôn lấy môi của Phùng Kiến Vũ, bàn tay phía dưới đã gấp gáp muốn mở cúc áo sơ mi của cậu ra luồn vào bên trong sờ soạng. Phùng Kiến Vũ không tránh né ngược lại còn có điểm phối hợp, bàn tay cậu vẫn vòng lên cổ của Vương Thanh ôm lấy. Một lúc sau đó, Phùng Kiến Vũ liền đưa tay bao lấy hai bên má của Vương Thanh hơi hơi muốn tách khỏi đôi môi hắn một chút:
"Không phải nói có cuộc hẹn quan trọng sao?"
Vương Thanh trầm giọng:
"Biết anh có cuộc hẹn quan trọng rồi mà em còn hành động như thế này?"
Phùng Kiến Vũ hôn lướt qua môi mỏng của Vương Thanh một cái mới nói tiếp:
"Đi ăn trưa bàn chuyện làm ăn sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị cùng bao tử, không có lợi cho sức khỏe, nếu như là chuyện làm ăn thì hãy hẹn thời điểm khác. Còn nếu như là đi hẹn hò như vậy chuyện này lại càng không quan trọng"
Vương Thanh nhếch môi dùng ngón trỏ nâng cằm của Phùng Kiến Vũ lên phía trên một chút:
"Hai việc đó đối với anh cũng đều là chuyện quan trọng"
Phùng Kiến Vũ nắm lấy cổ tay của Vương Thanh kéo xuống:
"Vậy cuộc hẹn trưa nay của anh là khả năng thứ nhất hay là khả năng thứ hai?"
Vương Thanh đột nhiên nhấc bổng Phùng Kiến Vũ lên, khiến cho cậu trong lúc hoảng sợ phải dùng chân quặp lấy hai bên hông của Vương Thanh, Vương Thanh để hai bàn tay đỡ ở dưới mông của Phùng Kiến Vũ, hơn nữa còn xấu xa đến mức bóp nhẹ một cái:
"Cả hai thì thế nào?"
Phùng Kiến Vũ ánh mắt chứa tia không vui không thèm che giấu, đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại một chút, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu ý vị trào phúng:
"Cũng thật bận rộn quá rồi"
Phùng Kiến Vũ nói xong lại cúi đầu hôn lấy môi của Vương Thanh, hôn thật sâu dây dưa không ngớt, Vương Thanh từ từ thả Phùng Kiến Vũ đứng xuống dưới sàn, bàn tay đưa xuống cởi ra thắt lưng ở trên quần của cậu, mang cúc quần cùng khóa quần đều kéo xuống, bàn tay to lớn vội vàng luồn vào trong quần lót của cậu nắn bóp hai bên mông nhiều thịt kia. Phùng Kiến Vũ không có ý định né tránh cho đến khi ngón tay của người nào đó có ý định theo rãnh mông của cậu luồn xuống nơi đó, Phùng Kiến Vũ liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay không thành thật kia của Vương Thanh lại, cậu hơi dùng sức một chút mang cổ tay hắn kéo lên cao, sau đó liền cầm lấy nó đưa về phía trước Tiểu Vũ Vũ:
"Anh còn muốn đi đến cuộc hẹn quan trọng kia không?"
Vương Thanh cầm lấy Tiểu Vũ Vũ ở trong tay tà ác hỏi:
"Anh còn có thể đi hay sao?"
Phùng Kiến Vũ ôm lấy Vương Thanh khẽ thở dốc, mang gương mặt ửng hồng xinh đẹp kia che giấu vào trong lồng ngực hắn, nhưng mà tiếng thở dốc tiêu hồn kia thì lại không thể nào giấu đi đâu được:
"Vậy có cần thông báo cho đối phương một tiếng hay không?"
Vương Thanh mang gương mặt đang hãm sâu vào lồng ngực mình ra nhìn một chút, người trong lòng ánh mắt lớn long lanh ngập nước, trong con ngươi kia ngoài hình bóng của hắn thì chính là bị dục vọng che lấp, đôi môi căng mọng dính chút nước giống như là vừa mới rồi người nào đó đã cắn qua một chút để kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân, Vương Thanh trầm giọng khó khăn hỏi:
"Thông báo cái gì?"
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh như vậy:
"Thông báo anh hủy hẹn... bởi vì anh có một cuộc hẹn quan trọng hơn vào trưa nay rồi".

* Chuyên mục nhờ vả: tui sai chỗ nào cmt chỗ đó để tui sửa nha 😘

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ