Chương 146

167 8 1
                                    

Chương 146: Mạch máu, hơi thở cho đến suy nghĩ và trái tim đều vì anh chuyển động *WP k cho tiêu đề dài quá nên phải cắt xuống đây :>>

Vương Thanh quay lại vào trong nhà, hắn trước là ghé qua phòng của Phùng Kỷ Mặc nhìn xem thử Phùng Kiến Vũ có ở đó hay không, mắt thấy chỉ có một mình Phùng Kỷ Mặc đang ngủ liền biết được hồ ly nhỏ nhà mình có thể đã ở trên phòng hắn rồi. Vương Thanh bước vào trong phòng ngủ không thấy ánh điện, ban công mở, ánh sáng trăng chiếu tới trên thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế giống như hóng gió, Vương Thanh cảm thấy không khí có điểm kỳ quặc cũng không mở đèn lên nữa mà đi về phía bên ngoài ban công:

"Tiểu Vũ, em đang làm gì thế?'

Ban công chỉ có một chiếc ghế, Phùng Kiến Vũ hiện tại liền đứng lên quay lại phía sau khẽ mỉm cười nhìn Vương Thanh:

"Em đang ngắm sao, anh đến đây nói cho em biết ngôi sao nào rốt cuộc sáng nhất"

Vương Thanh ngồi xuống chiếc ghế kia rồi thuận tay kéo Phùng Kiến Vũ ngồi lên đùi mình, hắn cẩn thận không chạm vào vết thương ở tay của cậu, ôm cậu ở trong lòng giống như là một bảo bối không dám thương tổn. Phùng Kiến Vũ đưa tay chỉ lên trời, trời hôm nay có rất nhiều sao, trăng trên cao tuy hơi méo nhưng cũng không ảnh hưởng tới bầu trời đêm xinh đẹp này:

"Vương Thanh, có hai ngôi sao sáng nhất, anh nói xem ngôi sao nào sáng hơn?"

Vương Thanh theo phía chỉ tay của Phùng Kiến Vũ nhìn tới, hắn chỉ qua loa nhìn lên trời rồi tầm mắt lại rơi xuống đôi mắt so với sao trời còn lấp lánh tỏa sáng hơn gấp vạn lần kia của Phùng Kiến Vũ:

"Ngôi sao nào cũng sáng nhưng không sáng bằng đôi mắt em"

Phùng Kiến Vũ cúi đầu nắm lấy bàn tay của Vương Thanh đang ôm ở trước bụng mình, lời nói êm tai này của Vương Thanh cậu chỉ muốn hắn nói cho một mình cậu nghe mà thôi, cậu chỉ muốn sự ôn nhu này cả đời dành cho một mình cậu mà thôi:

"Vương Thanh mấy lời ôn nhu này lúc trước cũng nói cho người khác nghe sao?"

Vương Thanh không nghe ra được tư vị ghen tuông giống như lúc trước nữa, hắn có cảm giác Phùng Kiến Vũ hình như có tâm sự, hắn đưa tay khẽ vuốt mái tóc cậu nhẹ giọng trả lời:

"Anh nói thật, đôi mắt của em thật sự rất đẹp, so với những ngôi sao kia đẹp hơn rất nhiều"

Phùng Kiến Vũ chạm vào chỗ ướt trên áo của Vương Thanh, cậu biết đó là nước mắt của Lâm Chí Huyền, cũng biết luôn được đôi môi đang tán thưởng đối mắt cậu kia vừa rồi đã hôn môi người khác, Phùng Kiến Vũ cố gắng không để lộ sự khó chịu ra bên ngoài, cậu không nên làm mình làm mẩy với Vương Thanh, bởi vì cậu căn bản đã khiến cho hắn đau khổ suốt 5 năm rồi. Phùng Kiến Vũ thu tay né tránh vết ướt trên vạt áo của Vương Thanh, cậu cúi đầu đưa đôi môi chạm vào cần cổ của hắn, hơi thở nóng rực nặng nề phát ra:

"Vương Thanh, anh có trách em không?"

Phùng Kiến Vũ im lặng đợi câu trả lời của Vương Thanh, kế đó ngoài im lặng cũng chỉ có tiếng hít thở bình ổn của hắn mà thôi:

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ