Chương 171: Tha thứ cho ba được không

142 4 0
                                    

Sau khi Vương Thanh rời đi mẹ Phùng tức giận đến mức hô hấp cũng không thông, bàn tay run rẩy đưa vào trong túi xách của mình lấy ra điện thoại nhấn vào số của Phùng Kiến Vũ, bà gọi rất nhiều cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia lại không chịu bắt máy khiến cho bà càng tức giận hơn.


Buổi chiều hôm ấy Vương Thanh đón Phùng Kỷ Mặc về nhà, vào trong phòng khách không thấy bóng dáng Phùng Kiến Vũ đâu, bình thường thời gian này Phùng Kiến Vũ của hắn đang ở trong phòng khác ngồi xem ti vi đợi hắn về hoặc là loay hoay ở dưới phòng bếp nấu cơm tối, Vương Thanh bước vào phòng bếp phát hiện ra mọi đồ đạc vẫn ngăn nắp không có dấu hiệu có hoạt động nấu ăn nào. Phùng Kỷ Mặc đứng ở bên cạnh Vương Thanh nhíu mày hỏi hắn:


"Hôm nay chúng ta ăn gì vậy ba Vương Thanh?"


Vương Thanh nhíu mày cúi đầu nhìn xuống phía Phùng Kỷ Mặc, hắn cầm lấy cặp sách trên vai Phùng Kỷ Mặc rồi nói:


"Hôm nay chúng ta sẽ ra nhà hàng ăn tối, con vào trong phòng tắm rửa mặt đi nhé!"


Phùng Kỷ Mặc nghe thấy sẽ được đi ra ngoài liền vui vẻ, nhanh chóng chạy vào trong phòng. Vương Thanh không rõ Phùng Kiến Vũ đã đi đâu cho nên bước chân cũng có độ gấp gáp đi vào trong phòng ngủ xem thử, vừa mở cửa phòng ngủ ra liền thấy Phùng Kiến Vũ đang ở trên giường định ngồi dậy, sắc mặt của cậu rất kém, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc:


"Anh về rồi sao, đã là mấy giờ rồi?"


Vương Thanh vừa thấy gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc của Phùng Kiến Vũ liền nhanh chóng đưa tay chạm vào trán của cậu, quả nhiên nơi đó vô cùng nóng, không chỉ có thế mà cả người cậu đều nóng đến đáng sợ. Vương Thanh nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, vừa nhấn số vừa nói với Phùng Kiến Vũ:


"Tiểu Vũ, em bị sốt rồi, tại sao không nói cho anh biết hả?"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy cả người mệt mỏi khó chịu, ngay cả sức lực cũng giống như bị hút cạn, nhưng mà nhìn người đàn ông phía trước một lòng lo lắng cho cậu, nụ cười trên môi cậu lại yếu ớt hiện lên, cậu không nói gì cả chỉ im lặng ngắm nhìn Vương Thanh mà thôi. Khi Vương Thanh đang gọi điện cho bác sĩ đến nhà thì Tiểu Kỷ Mặc đã chạy lên phòng ngủ, Tiểu Kỷ Mặc nhanh chóng nhảy lên giường ngồi lên đùi của Phùng Kiến Vũ:


"Ba à, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm sao?"


Vương Thanh vừa thấy Phùng Kỷ Mặc ngồi lên người Phùng Kiến Vũ liền nhanh tay túm lấy cổ áo của cậu kéo sang một bên:


"Kỷ Mặc, em ấy đang bị bệnh con không thấy sao?"


Vương Thanh nói rất lớn, hắn chính là quan tâm cho Phùng Kiến Vũ rất nhiều cho nên có phần nóng nảy, Phùng Kỷ Mặc đột nhiên bị quát như vậy liền hốt hoảng sợ hãi, ngay cả đứng dậy cũng không dám, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Không gian theo đó rơi vào trầm mặc, Phùng Kiến Vũ trong nhất thời cũng không biết phải làm sao cả, đúng lúc này tiếng khóc của trẻ con liền vang vọng trong phòng ngủ, Vương Thanh ánh mắt trầm xuống, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng cúi người lau nước mắt cho Phùng Kỷ Mặc:


"Khỉ con đừng khóc, ba Vương Thanh là sợ con bị lây bệnh từ ba cho nên mới nóng nảy như vậy"


Phùng Kỷ Mặc được đà liền lao vào lồng ngực của Phùng Kiến Vũ ôm lấy cậu khóc càng dữ dội hơn. Phùng Kiến Vũ cả người đã không còn sức, hiện tại bị Phùng Kỷ Mặc đột nhiên ôm lấy cũng phải mất thăng bằng ngả người về phía sau, Vương Thanh vừa nhìn thấy động tác nhỏ kia thì đôi lông mày nhíu lại càng chặt, nhưng mà hắn lại không dám kéo Phùng Kỷ Mặc ra một lần nữa, càng không biết nên nói cái gì lúc này mới được.


"Được rồi khỉ con, ba hiện tại sốt rất cao thật sự rất sợ lây sang con, hay là con xuống dưới phòng mở máy tính lên chơi có được hay không?" Phùng Kiến Vũ vẫn cố gắng dịu dàng dỗ dành.


Phùng Kỷ Mặc ôm một hồi mới chịu rời khỏi Phùng Kiến Vũ, thời gian gần đây Vương Thanh phải nằm trong bệnh viện cậu đã không thể gặp ba của mình nhiều, sau đó tiệm cà phê của ba cậu khai trương cho nên ba cũng rất bận rộn, cậu chính là rất nhớ ba, chỉ muốn ôm ba mình một cái không ngờ lại bị mắng cho một trận như vậy, thế cho nên bây giờ trong lòng mới tránh không được rất tủi thân.


Phùng Kỷ Mặc trốn tránh ánh mắt của Vương Thanh, cúi đầu rời khỏi phòng ngủ bước xuống tầng. Bác sĩ nhanh chóng tới khám bệnh cho Phùng Kiến Vũ, nói cậu là do dính nước mưa cộng với suy nhược thần kinh cho nên mới bị sốt cao, bác sĩ cẩn thận truyền cho Phùng Kiến Vũ một chai nước biển, kế đó để lại cho cậu một số thuốc rồi trở về.


Khi bác sĩ rời đi rồi, Vương Thanh liền im lặng ngồi ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ, hắn là đang bị ảnh hưởng của cuộc nói chuyện với mẹ Phùng lúc sáng nay, mẹ Phùng nói hắn chẳng là cái gì cả cho nên Phùng Kiến Vũ nhất định sẽ chọn bà thay vì chọn hắn, vừa mới rồi nhìn thấy Phùng Kỷ Mặc lao vào lòng của Phùng Kiến Vũ hắn lại bắt đầu có một suy nghĩ rằng Phùng Kỷ Mặc sẽ cướp mất Phùng Kiến Vũ rời khỏi hắn, bởi vì cậu chính là con trai của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ đã nuôi cậu từ nhỏ đến giờ rồi, còn hắn lại chẳng phải là người chảy chung dòng máu với cậu, nói ra cũng chỉ là một người có quen biết với cậu mà thôi.


Phùng Kiến Vũ không biết suy nghĩ mà Vương Thanh hiện tại đang nghĩ, chỉ đơn giản hiểu là Vương Thanh lo lắng cậu mệt mỏi nên mới gấp gáp thế mà thôi:


"Vương Thanh, anh vừa mới rồi không nên lớn tiếng với khỉ con như thế"


Vương Thanh nhíu mày nhìn Phùng Kiến Vũ, suy nghĩ sợ hãi Phùng Kiến Vũ rời khỏi mình càng nhiều hơn. Phùng Kiến Vũ đưa tay chạm vào má hắn khẽ nói:


"Em cũng không có việc gì, khỉ con vẫn còn là một đứa trẻ, nó vừa mới rồi không nhận ra em đang không khỏe, nó thật sự là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn"


Nghe Phùng Kiến Vũ khen ngợi Phùng Kỷ Mặc trước mặt mình, Vương Thanh càng nhíu chặt đôi lông mày hơn. Phùng Kiến Vũ đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của Vương Thanh: "Không phải nói sau này chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng nó sao, lát nữa anh xuống dưới nói chuyện với nó một chút có được không..." Nói rồi Phùng Kiến Vũ liền cúp mắt buồn bã: "Mẹ em nói không có đứa con như em... em bây giờ cũng chỉ còn có anh và khỉ con mà thôi... em không muốn có thêm bất cứ ai nữa rời khỏi em"


Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, hắn cứ im lặng ôm cậu như vậy suốt một khoảng thời gian, giống như là thế giới đang tĩnh lặng lại vài phút vậy. Phùng Kiến Vũ cảm nhận được bản thân đang được đối phương bao bọc thật kỹ, cậu rất thích cảm giác an toàn này, nhất là khi người mang cho cậu cảm giác an toàn lại là Vương Thanh:


"Tiểu Vũ, anh nên nói như thế nào với Kỷ Mặc đây?"


Vương Thanh đối với trẻ con không quá gần gũi, hắn không biết làm sao có thể khiến cho đối phương thích mình, cũng càng không biết làm cách nào để dỗ dành một được nhỏ cả. Nếu như Phùng Kỷ Mặc cũng là một phần không thể thiếu đối với Phùng Kiến Vũ, vậy thì hắn cũng không thể nào cùng đứa nhỏ kia thiết lập khoảng cách được. Phùng Kiến Vũ ngẩn người, người đang ôm cậu đây rõ ràng rất to xác nhưng hiện tại lại như một đứa nhỏ làm sai không biết nên làm cái gì tiếp theo cả, Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười nhỏ giọng đáp:


"Nếu như anh yêu quý khỉ con, khỉ con nhất định sẽ cảm nhận được"


Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra một chút, ánh mắt bất an đối diện cậu, hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc của cậu nhẹ giọng nói:


"Xin lỗi Tiểu Vũ, anh không cố ý mắng Kỷ Mặc"


Phùng Kiến Vũ đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Vương Thanh:


"Em biết"


Khi Vương Thanh bước xuống nhà liền không thấy bóng dáng của Phùng Kỷ Mặc đâu, hắn đi vào trong phòng ngủ cũng không tìm thấy, cuối cùng phát hiện ra Phùng Kỷ Mặc đang ngồi ở ngoài sân vươn tay sang phía hàng rào nhà hàng xóm chơi với mấy con cún nhỏ ở bên đó, Đại Nhân ngồi ở bên cạnh Phùng Kỷ Mặc nghe thấy tiếng bước chân của Vương Thanh liền ngay lập tức quay lại phía sau chạy về phía hắn. Phùng Kỷ Mặc cả một quá Vương đó cũng không phát hiện ra, cứ như vậy ngồi đưa tay sang khe hở của hàng rào chơi với đám cún nhỏ nhà bên, Vương Thanh cuối cùng vẫn là đứng ở cửa nâng giọng gọi:


"Kỷ Mặc"


Phùng Kỷ Mặc theo phản xạ quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người gọi mình là Vương Thanh liền hơi sợ một chút, vừa mới rồi ba Vương Thanh tức giận mắng cậu, cậu liền sợ ba Vương Thanh sẽ không cần mình nữa, sau đó ba cậu hẳn là sẽ càng ít quan tâm cậu hơn. Vương Thanh thấy Phùng Kỷ Mặc đứng dậy nhìn mình mà không chạy vào liền nâng giọng gọi thêm một câu nữa:


"Đừng đứng ở đó, bên ngoài lạnh lắm"


Phùng Kỷ Mặc do dự một chút rồi cũng chạy tới chỗ Vương Thanh, lúc Phùng Kỷ Mặc đứng ở trước mặt Vương Thanh, hắn liền ngồi xổm xuống đưa tay giúp cậu lấy đi vài bông tuyết nhỏ còn vương trên cổ áo lông:


"Kỷ Mặc, chuyện vừa mới rồi tha thứ cho ba có được không?"


Phùng Kỷ Mặc nghe thấy vậy thì ngẩn người, Vương Thanh ngẩng đầu nhìn cậu khẽ nói:


"Ba không cố ý lớn tiếng với con, nhưng mà Tiểu Vũ em ấy đang bị ốm rất là mệt, cho nên ba mới nóng nảy như vậy"


Phùng Kỷ Mặc giống như là đang suy nghĩ những lời nói của Vương Thanh cho nên nãy giờ vẫn im lặng, thật ra thì ba Vương Thanh đối với cậu cũng rất là tốt, mua cho cậu rất nhiều đồ chơi, đến lớp còn luôn nhận được lời khen của cô giáo rằng quần áo cậu mặc trên người thật là đẹp, mấy món đồ đó đều là do ba Vương Thanh mua cho cậu, tuy rằng cậu không biết mấy thứ đồ đó đắt tiền bao nhiêu nhưng cô giáo thỉnh thoảng vẫn luôn cảm thán rằng chiếc áo cậu mới mặc tới ngày hôm nay bằng cả một tháng lương của cô giáo, hay là cảm thán đôi giày cậu mang mấy ngày trước cô giáo mới nhìn thấy trên tạp chí gì đó rất rất nổi tiếng. Tiểu Kỷ Mặc suy nghĩ một hồi liền gật đầu, Vương Thanh khẽ thở dài một hơi:


"Hôm nay chúng ta không thể ra ngoài ăn được, bởi vì Tiểu Vũ em ấy bị sốt cao, ba sẽ gọi đồ ăn tới nhà, sau đó đợi vài ngày sau em ấy khỏi rồi chúng ta sẽ ra ngoài ăn có được không?"


Phùng Kỷ Mặc gật đầu một cái, Vương Thanh cũng cảm thấy giữa hai người vẫn còn ngượng ngùng cho nên liền nở một nụ cười:


"Có phải sắp đến sinh nhật của Kỷ Mặc nhà chúng ta rồi hay không? Đến lúc đó ba liền dẫn con đi công viên giải trí nhé"


Phùng Kỷ Mặc nghe vậy hai mắt liền sáng lên, còn hào hứng đáp lại một câu thế này:


"Sinh nhật năm ngoái ba có đưa con đi chơi thế giới băng tuyết ở dưới quê, nơi đó vừa lớn lại vừa đẹp, có thể nào năm nay ba Vương Thanh dẫn con trở về quê rồi tới đó chơi hay không, hơn nữa con cũng nhớ ông bà nội nữa"


Vương Thanh nghe đến đây nụ cười trên gương mặt liền cứng lại, sau đó hắn liền đứng dậy đóng cửa ra vào lại:


"Được rồi, cũng không thể hứa trước với con việc này, nhưng ba sẽ cố gắng đưa con đi, bây giờ con muốn ăn cái gì?"


Phùng Kỷ Mặc hơi buồn một chút nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới tâm trạng:


"Mc Donald's ạ!"


Vương Thanh nhíu mày:


"Không được, nếu như để Tiểu Vũ phát hiện ra thì em ấy nhất định sẽ tức giận, em ấy ốm rồi cho nên không thể chọc giận em ấy"


Phùng Kỷ Mặc xụ mặt nhỏ giọng:


"Như vậy ăn cái gì cũng được, vậy nên hỏi ba muốn ăn cái gì thì chúng ta sẽ ăn cái đó"


Vương Thanh khẽ mỉm cười, đứa nhỏ này cũng thật giống hắn, đều coi Phùng Kiến Vũ là trung tâm:


"Được rồi, buổi tối ba sẽ gọi thứ đó cho con ăn, nhưng mà con không được để cho em ấy biết, còn có ba cũng chỉ gọi cho con duy nhất lần này mà thôi"


Phùng Kỷ Mặc nghe thấy sẽ được ăn thứ mình yêu thích kia liền vui vẻ nhảy lên, sau đó giống như nhớ ra điều gì đó liền tự động đưa một ngón trỏ lên trước miệng mình khẽ nói:


"Được ạ".


Lúc này ở trên phòng, Phùng Kiến Vũ vừa bị mẹ Phùng mắng cho một hồi, bởi vì cậu ngủ quên mất không để ý tới điện thoại cho nên liền không nhớ ra chuyện ngày hôm nay đã hẹn gặp mẹ Phùng. Cậu không nói mình hôm nay bị sốt mà chỉ dám nói rằng mình ngày hôm nay có việc bận mới quên mất, hẹn mẹ Phùng ngày mai nhất định sẽ đưa Phùng Kỷ Mặc tới. Mẹ Phùng có vẻ rất tức giận, nói rằng cậu là đứa con bất hiếu, còn nói rằng cậu không muốn cho bà gặp cháu trai mình, cũng nói cho cậu biết chuyện ngày hôm nay Vương Thanh đến gặp bà. Cả một cuộc nói chuyện đó Phùng Kiến Vũ nói rất ít, căn bản phần lớn thời gian cầu đều dùng ngồi nghe mẹ Phùng la lối, sau khi mẹ Phùng tự mình tắt điện thoại rồi cậu mới khẽ thở dài đặt điện thoại xuống giường.


Đúng lúc này Phùng Kỷ Mặc liền vui vẻ chạy vào trong phòng, theo sau đó còn có cả Vương Thanh, xem sắc mặt của hai người khẳng định là đã làm lành với nhau rồi, Phùng Kiến Vũ liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Phùng Kỷ Mặc đứng ở bên giường hỏi cậu:


"Ba à, ba thấy thế nào rồi?"


Phùng Kiến Vũ cười lớn:


"Rất tốt"


Phùng Kỷ Mặc lại hỏi:


"Như vậy ba muốn ăn cái gì?"


Phùng Kiến Vũ xoa xoa đầu Phùng Kỷ Mặc:


"Khỉ con muốn ăn cái gì thì ba ăn cái đó"


Phùng Kỷ Mặc lắc đầu:


"Ba muốn ăn cái gì? Chúng ta sẽ ăn thứ gì đó làm cho ba mau chóng khỏe lại"


Thế là buổi tối hôm ấy, một nhà ba người đều vì Phùng Kiến Vũ mà ăn cháo dinh dưỡng. Ở cách không xa nhà Vương Thanh có một tiệm bán cháo dinh dưỡng rất nổi tiếng, Vương Thanh dẫn Phùng Kỷ Mặc đi mua cháo dinh dưỡng, lúc đến cửa tiệm Phùng Kỷ Mặc còn nhìn thật kỹ mấy hình ảnh treo ở trên tường, cẩn thận chọn ra bát cháo đủ dinh dưỡng nhất cho Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh cũng không kém Phùng Kỷ Mặc là mấy, tuy rằng hắn không có nhìn mấy hình ảnh treo trên tường nhưng lại liên miệng hỏi nhân viên bán hàng rằng món đồ này người ốm ăn có tốt hay không, món đồ nào thì người bị ốm không nên ăn, cuối cùng một lớn một nhỏ dây dưa một hồi sau nửa tiếng cũng mang về được hẳn mười bát. Thật ra chỉ có ba bát là cháo mà thôi, bảy bát còn lại đều là thực phẩm dinh dưỡng được băm nhỏ, bởi vì Vương Thanh yêu cầu cho quá nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng vào trong cháo mà nhân viên lại nói rằng nếu cho nhiều loại như thế vào ăn sẽ không ngon, cuối cùng liền đề xuất cho hắn nên mua mấy thứ đồ dinh dưỡng riêng biệt này, đến lúc ăn chỉ cần bỏ trong bát trộn lên là có thể ăn. Phùng Kiến Vũ xuống nhà nhìn một bàn toàn là mấy thứ băm nhỏ được bày ra từng đĩa riêng biệt kia liền hơi giật mình một chút, còn tưởng rằng người bán hàng đang lừa gạt Vương Thanh, muốn hắn mua nhiều thế này để kiếm tiền, sau đó hỏi ra mới biết rằng người nào đó vì muốn mua hết toàn bộ món ăn trong cửa hàng của người ta cho cậu ăn nên mới bày vẽ thế này.


Sau khi ăn cơm xong Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh liền trở về phòng ngủ, Tiểu Kỷ Mặc cũng ôm Đại Nhân trở về phòng. Vương Thanh đi tắm, Phùng Kiến Vũ ngồi trên giường xem điện thoại, lúc Vương Thanh đi tắm xong ra liền nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày không vui:


"Tiểu Vũ, đừng xem điện thoại nữa"


Phùng Kiến Vũ cười cười mang điện thoại tắt đi để ở trên bàn sau đó liền vẫy vẫy Vương Thanh về phía mình:


"Qua đây, em giúp anh lau khô tóc"


Vương Thanh bước qua ngồi xuống cạnh Phùng Kiến Vũ nhưng lại từ chối:


"Không cần, em đang ốm"


Thật ra thì Phùng Kiến Vũ đang khỏe hơn rất nhiều rồi, chỉ là cổ tay bên phải có phần không thuận tiện mà thôi, chính vì vậy khi Vương Thanh từ chối Phùng Kiến Vũ không có đề cập đến vấn đề kia nữa. Phùng Kiến Vũ ở phía sau lưng Vương Thanh đưa đầu nhỏ áp vào đó, một bàn tay lại ôm lấy eo hắn khẽ thủ thỉ hỏi:


"Hôm nay anh đi gặp mẹ em sao?".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ