Chương 106: Vương Thanh anh rất kì lạ

141 9 0
                                    

Thẩm Đào năm nay hai mươi bảy tuổi, là người đứng đầu công ty giải trí Hợp Cảnh. Hợp Cảnh và Trình thị chính là hai công ty giải trí hàng đầu hiện nay, số nghệ sĩ nổi tiếng đa số đều là từ hai công ty này mà ra. Thẩm Đào và Vương Thanh từng học chung một trường đại học, tuy không phải là bạn bè cùng khoa nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ học chung một lớp một số môn tiên quyết. Năm ấy trường đại học có mở một cuộc bình chọn trên mạng xem xem ai là người đẹp trai nhất, dĩ nhiên thì hai người đàn ông xuất sắc như Thẩm Đào và Vương Thanh nghiễm nhiên được đưa vào danh sách. Có người nói thích Thẩm Đào bởi vì anh ta hòa đồng dễ gần, ấm áp giống như là ánh mặt trời vậy, có người nói lại thích Vương Thanh bởi vì hắn thuộc loại lạnh lùng trầm tĩnh, người ta thỉnh thoảng mới có thể thấy nụ cười trên môi hắn, mỗi khi hắn cười sẽ giống như một tòa núi băng ngàn năm có tia nắng yếu ớt chiếu ở trên đó. Cuộc bình chọn này không chỉ có sinh viên trong trường mà còn có cả một số giảng viên cũng tham gia, có một nữ giảng viên bỏ phiếu cho Thẩm Đào khiến cho kết quả cuối cùng Thẩm Đào trở thành nam sinh đẹp trai nhất trường đại học đó. Thẩm Đào và Vương Thanh sau lần ấy không rõ về sau tại vì sao hễ nhìn thấy nhau liền mặt lạnh không hỏi han gì cả, có người nói là do Vương Thanh tức giận, cũng có người nói hai người bọn họ vốn dĩ không có quen biết cho nên không nói chuyện với nhau, nhưng có một điều ai cũng biết rằng hai người bọn họ hễ cứ chạm mặt nhau liền sẽ chủ động tránh mặt.


Đại học cũng đã là đối thủ, lên thương trường vẫn không tránh được số kiếp này, nhưng tiếng tăm của Trình thị so với Hợp Cảnh thật sự cao hơn một chút, hơn nữa không rõ là do người đứng đầu mỗi công ty chỉ thị hay là do lý do gì khác mà nghệ sĩ hai bên luôn rất gầm ghè nhau, hễ có một hợp đồng béo bở nào đó nhất định cả hai sẽ tranh về cho bằng được đến người còn ta mất thì thôi.


"Hợp tổng, tài liệu anh cần đã có ở đây rồi"


Phòng làm việc rộng lớn ở trên tầng cao nhất, ngồi ở tại chỗ này có thể nhìn thấy được ánh mặt trời đang từ từ hạ xuống, hoàng hôn màu đỏ bao trùm cả một khoảng trời. Người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế da đơn màu đen, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở ra hàng cúc cổ trên cùng, gương mặt hài hòa không quá mức góc cạnh, khóe miệng cong cong cho dù không cười nhưng cũng khiến cho người ta nhận định được đó là một người đàn ông dễ gần.


Thẩm Đào khẽ gật đầu tiếp nhận lấy văn kiện trên tay từ một cô gái, đợi đến khi cô gái kia cúi đầu xoay người rời đi rồi thì hắn mới chậm rãi mở văn kiện ra xem. Trang đầu của văn kiện chính là một tấm ảnh nhỏ có mặt của Phùng Kiến Vũ cùng một vài số thông tin cá nhân, Thẩm Đào lật mở hết hai trang văn kiện rồi đóng lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn trong lòng thầm nghĩ xem ra Vương Thanh quả thật rất bao bọc người này, thế cho nên hắn điều tra cậu đã một tháng nay rồi số thông tin cũng chỉ vẻn vẹn được hai mặt giấy này thôi.


...


Phùng Kiến Vũ vừa mới rồi có đưa Phương Đán Đán về nhà của cô ấy cho nên hiện tại về đến nhà cũng hơi muộn một chút, cậu đưa tay nhấn mật mã quen thuộc trước cửa nhà rồi mở cửa ra, may mắn Vương Thanh vẫn còn chưa trở về. Phùng Kiến Vũ trên tay xách theo mấy túi đồ đi vào bên trong, quần áo trên người cũng không kịp thay đã đứng ở trước bếp rửa rau thái thịt. Phùng Kiến Vũ nấu ăn không phải là rất ngon nhưng vẫn có thể giữ chân của Vương Thanh được, cũng chẳng biết Vương Thanh là thích ăn thức ăn của Phùng Kiến Vũ nấu hay là thích ăn Phùng Kiến Vũ nữa, nhưng mà mỗi lần hắn trở về nhà đều dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cậu ăn cơm rất vui vẻ.


Phùng Kiến Vũ ở trong bếp ngân nga hát, càng hát càng lớn cho nên không phát giác ra được ai đó đã trở về nhà. Vương Thanh nhẹ nhàng đặt cặp da xuống dưới ghế rồi bước vào trong bếp, hắn nghiêng người tựa vào tường, hai tay khoanh ở trước ngực lên tiếng hỏi:


"Sao lại không thay quần áo ra?"


Phùng Kiến Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng thì giật nảy của mình, cậu quay lại phía sau nhíu mày nhìn Vương Thanh làu bàu:


"Anh về từ lúc nào sao không phát ra tiếng động thế?"


Vương Thanh cười dịu dàng bước tới phía sau lưng Phùng Kiến Vũ vòng tay ôm lấy người ta:


"Anh mới về, em cũng mới về sao?"


Phùng Kiến Vũ gật đầu dừng lại động tác một chút:


"Đúng vậy, hôm nay gặp bạn học cũ cho nên đưa cô ấy về luôn"


Vương Thanh nhíu mày, vòng tay càng thêm dùng sức siết chặt một chút:


"Cô ấy? Là phụ nữ sao?"


Phùng Kiến Vũ đưa tay đánh vào cổ tay của Vương Thanh:


"Nam hay nữ có quan trọng sao, không phải anh nói chó hay mèo anh cũng đều sẽ ghen còn gì"


Vương Thanh bất ngờ luồn tay vào trong áo của Phùng Kiến Vũ, bàn tay to lớn cố chấp muốn sờ soạng ma sát da thịt cậu cho thật nóng lên:


"Đúng vậy, anh đều sẽ ghen"


Phùng Kiến Vũ nhận ra được Vương Thanh lại muốn làm cái gì cho nên liền ngay lập tức kiên quyết nắm chặt lấy cổ tay hắn nghiêm giọng nói:


"Đi tắm đi, em vẫn còn chưa nấu xong cơm đâu"


Vương Thanh xoay người Phùng Kiến Vũ lại đối diện với mình, hai tay đưa xuống mông cậu nắn bóp:


"Cùng tắm đi"


Phùng Kiến Vũ cố tách ra khỏi vòng tay của Vương Thanh nhíu mày đáp:


"Không được, em nấu cơm còn anh phải đi tắm"


Vương Thanh cười xấu xa cúi xuống hôn nhẹ vào môi của Phùng Kiến Vũ:


"Anh giúp em nấu, sau đó chúng ta cùng nhau tắm, việc nhà phải chia đôi làm mới công bằng mà"


Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu né tránh, nếu như cậu mềm lòng với Vương Thanh thì khẳng định con sói lớn kia sẽ được nước làm càn mất:


"Không được, anh đừng hòng giở trò"


Vương Thanh khẽ thở dài buông Phùng Kiến Vũ ra:


"Kiên quyết như vậy sao?"


Phùng Kiến Vũ vừa được thả ra liền xoay người đi đến phía bếp tiếp tục nấu đồ ăn:


"Đi tắm đi"


Vương Thanh không có đi tắm mà bước đến phía bàn ăn ngồi đợi ở đó, hắn chống cằm ngắm nhìn bóng lưng bận rộn kia của Phùng Kiến Vũ:


"Tiểu Vũ, anh muốn chúng ta cùng nhau tắm cho nên anh ngồi ở chỗ này đợi em nấu ăn xong"


Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh:


"Còn muốn chúng ta cùng nhau tắm, chỉ sợ tắm xong rồi thì đồ ăn cũng nguội hết đó"


Vương Thanh cười ha ha, trên đời này đúng là chỉ có hồ ly nhỏ đây hợp ý hắn nhất thôi. Phùng Kiến Vũ biết là không đuổi được con sói lớn kia đi nhưng mà chẳng mấy khi người ta chịu ngoan ngoãn ngồi một chỗ không động tay động chân gì với cậu cho nên cậu vẫn tạm thời để yên cho hắn ngồi đó:


"Vương Thanh, công việc làm xong chưa?"


Vương Thanh ánh mắt có tia cưng chiều đáp:


"Vẫn còn chưa"


Phùng Kiến Vũ dừng tay lại, cậu quay lại phía sau nhíu mày nhìn hắn:


"Chưa làm xong, không phải anh nói hôm nay phải làm xong hay sao? Anh còn ngồi chỗ này làm gì?"


Thật ra thì Vương Thanh đã giao số việc mình chưa làm xong cho Tiểu Khiết cùng với Tống Ngộ Phàm rồi, bây giờ bọn họ hẳn là vẫn đang còn ở công ty tăng ca vẫn chưa về, hắn là tổng giám đốc lớn của công ty hắn muốn trốn việc về nhà với vợ đương nhiên không phải khó khăn gì:


"Anh làm sao có thể làm việc được chứ, mọi tâm trí của anh bị em lấy mất rồi"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy vậy trong lòng liền vui vẻ, cái miệng cũng khẽ cong cong nhếch lên, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ ghét bỏ:


"Lúc nào cũng nói linh tinh thôi, anh còn không mau mang công việc ra giải quyết đi"


Vương Thanh xấu xa nói thế này:


"Tiểu Vũ, anh chỉ còn duy nhất một công việc phải giải quyết ngay lập tức chính là em mà thôi"


Phùng Kiến Vũ im lặng không nói, cậu biết mình cùng Vương Thanh nói chuyện người nhận thua vẫn là cậu, mỗi lời nói phát ra từ cái miệng rộng của ai kia luôn đều lưu manh chẳng khác nào một tên xấu xa cả, cậu sao có thể nói lại hắn được.


Phùng Kiến Vũ rất nhanh đã nấu xong, phía sau lưng cậu vẫn còn một chướng ngại vật, nếu bây giờ cùng Vương Thanh đi tắm nhất định đồ ăn sẽ bị hắn là cho nguội mất, mà chuyện cùng hắn đi tắm hẳn là sẽ không thể thoát được, cho nên Phùng Kiến Vũ nghĩ tốt hơn hết vẫn phải ăn no cái bụng trước, dù sao thì đi tắm cũng phải dùng sức nhiều. Phùng Kiến Vũ cầm lấy đĩa thức ăn trên tay để ở trên mặt bàn:


"Ăn cơm thôi"


Vương Thanh ngồi trên ghế hỏi cậu:


"Không tắm sao?"


Phùng Kiến Vũ xoay người vào bên trong bê ra một đĩa thức ăn khác:


"Ăn xong rồi tắm"


Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ cười xấu xa, Phùng Kiến Vũ vừa thấy nụ cười kia thì vô cùng chướng mắt, hai cái bát nhỏ ở trên tay cũng dùng sức một chút để mạnh xuống bàn. Vương Thanh cầm lấy đũa gắp lên một chút rau bỏ vào miệng:


"Tiểu Vũ của anh nấu ăn thật ngon"


Phùng Kiến Vũ chính là người thích nghe những lời ngon ngọt, chỉ cần Vương Thanh ở bên tai nói lời ngon ngọt bất kể là những câu phi lý đại loại như là "em muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em" thì Phùng Kiến Vũ trong lòng cũng sẽ đều cảm thấy vui vẻ:


"Đừng có mà suốt ngày nói những câu buồn nôn như thế có được hay không?"


Vương Thanh làm sao mà không hiểu tính cách của Phùng Kiến Vũ nữa, người ta chính là thích hắn thật lưu manh:


"Em không phải rất thích nghe hay sao Tiểu Vũ của anh"


Phùng Kiến Vũ không rõ bị Vương Thanh làm cho tức giận hay là bị hắn nói trúng rồi mà xấu hổ, gương mặt lúc này cũng có chút đỏ lên:


"Đừng có mà nói nữa mà, có muốn ăn cơm nữa hay không đây?"


Vương Thanh cười ha ha:


"Được rồi Tiểu Vũ của anh"


Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn Vương Thanh, Vương Thanh cúi đầu ăn cơm, cơm Phùng Kiến Vũ của hắn làm đúng là rất ngon, có điều mỗi lần có lòng tốt khen người ta đều bị người ta ghét bỏ như thế.


Cơm ăn xong rồi, rửa bát xong rồi, nghỉ ngơi xong rồi đương nhiên cuối cùng cũng đến công việc mà Vương Thanh thích nhất. Lúc vào trong phòng tắm Phùng Kiến Vũ còn không quên lạnh giọng cảnh cáo nói với Vương Thanh rằng tắm nhanh một chút sẽ vào đi ngủ, cậu hôm nay có chút mệt, nhưng mà tắm tới tắm lui chẳng hiểu thế nào mãi vẫn không được thả ra, lúc ngồi vào trong bồn tắm rồi còn bị người ta cưỡng chế mang cái thứ đáng ghét kia cắm vào sau mông của cậu, kết quả người ta còn không biết xấu hổ nói là do xà phòng trơn quá. Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy câu nói kia liền quay sang cắn vào vai Vương Thanh một cái, xà phòng có trơn đến mấy thì nơi đó của cậu nhỏ như thế, chỗ kia của Vương Thanh to như thế có thể dễ dàng mà chui vào được hay sao.


"Vương Thanh đừng làm nữa mà" Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên đùi của Vương Thanh, phía eo không ngừng bị hắn dùng sức nắm lấy nâng lên hạ xuống, nước ở trong bồn cũng theo đó mà bắn ra.


Vương Thanh vẫn cứ như một cái máy mà điên cuồng di chuyển phía bên dưới, Phùng Kiến Vũ hừ hừ đánh vào vai của Vương Thanh:


"Anh vẫn còn có công việc đó"


Vương Thanh khàn giọng:


"Anh đang làm việc đây"


Phùng Kiến Vũ có chút lo lắng, cậu dạo gần đây không thấy Vương Thanh làm việc gì cả, cứ mỗi lần hắn ở cạnh cậu thì hắn đều không chịu làm việc nghiêm túc:


"Vương Thanh, anh như thế này là không được đâu, nếu không em chuyển ra ngoài ở đó"


Vương Thanh đột nhiên dừng động tác nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, trong ánh mắt có tia khác lạ:


"Chuyển ra ngoài ở?"


Phùng Kiến Vũ cũng có chút chột dạ, Vương Thanh đôi khi sẽ có những biểu hiện rất kỳ quái, mà nơi dễ dàng nhận ra sự khác lạ nhất chính là ánh mắt kia của hắn:


"Anh không chịu làm việc gì cả, nếu như công ty chẳng may có chuyện gì thì sao?"


Vương Thanh lạnh giọng, lực tay ở phía dưới eo của Phùng Kiến Vũ cũng siết mạnh hơn một chút:


"Không được nghĩ đến chuyện rời khỏi anh, nếu không thì..."


Vương Thanh nói đến đây liền ngừng lại, hắn bắt đầu điên cuồng cử động thân thể, mỗi lần Vương Thanh đâm tới liền chẳng khác nào sức lực của một con bò đực hại Phùng Kiến Vũ cũng phải hết hồn liên miệng cầu xin hắn dừng lại ngay.


Vương Thanh rất mạnh bạo khiến cho Phùng Kiến Vũ bị đau, đến lúc bế người ta vào giường nằm rồi liền bị giận dỗi, Phùng Kiến Vũ nằm xoay lưng lại với Vương Thanh không nói chuyện với hắn. Vương Thanh cũng cảm thấy có lỗi, vừa mới rồi hắn quả thật không thể kiềm chế bản thân mình, Vương Thanh nâng chăn nằm xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ ôm người ta vào lòng dỗ dành:


"Tiểu Vũ còn đau sao?"


Phùng Kiến Vũ không lên tiếng, cũng không có cử động gì cả, Vương Thanh dùng sức một chút xoay người Phùng Kiến Vũ lại ôm vào trong lòng, hắn cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc của cậu:


"Tiểu Vũ, anh về sau sẽ nhẹ nhàng một chút, em đừng tức giận nữa có được không?"


Phùng Kiến Vũ vẫn không chịu lên tiếng, Vương Thanh thở dài vuốt nhẹ sống lưng của Phùng Kiến Vũ rồi tắt đèn bàn, không gian sau đó liền rơi vào một mảnh tối đen trầm tĩnh, không biết qua bao lâu Phùng Kiến Vũ mới lên tiếng nói khẽ một câu thế này:


"Vương Thanh, anh rất là kỳ lạ"


Vương Thanh giật mình, trong bóng tối đôi mắt của hắn chợt lóe lên một tia bất ngờ hoảng loạn, may mắn đèn điện trong phòng đã tắt hết nếu không Phùng Kiến Vũ nhất định sẽ nhìn thấy được biểu hiện kia của hắn. Vương Thanh khàn giọng, hắn siết chặt Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, bàn tay vẫn không quên vuốt nhẹ phía sau lưng của cậu:


"Tiểu Vũ, em đừng lo lắng, anh sẽ không làm đau em đâu"


Phùng Kiến Vũ gần đây luôn cảm thấy Vương Thanh có gì đó rất kỳ lạ, hắn hình như đang che giấu cậu chuyện gì đó:


"Vương Thanh, có phải anh có chuyện gì chưa nói cho em biết đúng không?"


Vương Thanh nhẹ giọng:


"Không có đâu Tiểu Vũ, chúng ta ngủ thôi"


Trực giác của Phùng Kiến Vũ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mà lần này cậu lại rất tin tưởng vào suy nghĩ của mình, Vương Thanh nhất định có điều gì đó đang che giấu cậu, chẳng qua bây giờ Vương Thanh không có ý định nói thì Phùng Kiến Vũ cậu cũng chẳng thể nào có cách để cho hắn nói được, chi bằng chỉ có thể tự mình tìm thời cơ thích hợp mà thôi.


Khi những ánh đèn xe từ những phương tiện giao thông hiện đại đã không còn đông đúc như buổi sáng, cũng là lúc đồng hồ đã điểm mười một giờ, Vương Thanh cứ như vậy ôm Phùng Kiến Vũ ở trong lòng im lặng rất lâu, hắn ngày hôm nay không thể ngủ được bởi vì hắn biết tình trạng của hắn hiện tại là như thế nào, càng ngày hắn càng có tính chiếm hữu với Phùng Kiến Vũ ngày càng cao, cao đến mức ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy mình vô lý, nhưng cho dù hắn biết mình có vô lý như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng có cách để kiềm chế được. Vương Thanh cảm nhận được hơi thở trầm ổn của người bên cạnh, hắn chậm rãi buông Phùng Kiến Vũ ra rồi đứng dậy rời khỏi giường đi ra khỏi phòng ngủ.


Phùng Kiến Vũ vẫn chưa ngủ cho nên khi Vương Thanh rời giường cậu vẫn ý thức được, cậu khẽ mở cánh cửa phòng ngủ nhìn ra bên ngoài thấy được Vương Thanh hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cuộc nói chuyện không quá lâu nhưng gương mặt của hắn hình như có chút căng thẳng, chỉ nghe được một câu cuối cùng là: "Ngày mai tôi sẽ đến gặp cô".


Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh cúp điện thoại liền vội vã quay trở về giường nằm giả bộ ngủ, Vương Thanh cũng không hề phát giác ra điều gì kỳ quái cứ như vậy ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng ngủ say.


Buổi sáng ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ rất bình thường, ngay cả giận dỗi tối ngày hôm qua cũng không còn, cậu đặc biệt đứng thắt ca vát cho Vương Thanh, còn hỏi hắn buổi sáng hôm nay ăn gì. Vương Thanh vẫn sẽ dịu dàng cưng chiều Phùng Kiến Vũ như mọi khi, chỉ cần thứ Phùng Kiến Vũ muốn hắn sẽ không phản đối, nhưng mà rất nhanh sau đó có một số thứ Phùng Kiến Vũ muốn hắn lại cực lực tìm mọi cách ngăn cản, dĩ nhiên chuyện này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất để nói ra.

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ