Chương 196: Đưa về 2

112 9 0
                                    

Phùng Kiến Vũ bắt đầu có chút căng thẳng, Vương Thanh ở bên cạnh nắm lấy tay cậu, cho cậu một cái nhìn an tâm. Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu bước vào bên trong, hôm nay Phùng Lãng cũng dẫn bạn gái mới lên đại học trở về, hiện tại bạn gái đang ở trong bếp phụ mẹ Phùng nấu ăn. Căn nhà vốn dĩ chỉ có ba người, lúc này liền có thêm bốn người nữa đông vui hẳn lên.


Bạn gái của Phùng Lãng là một cô gái khá xinh đẹp, tuy nhiên vẫn còn có một chút trẻ con, không rõ là do Vương Thanh quá mức đẹp trai hay là do trong lòng cô ấy có suy nghĩ khác mà Phùng Kiến Vũ thấy thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhìn trộm Vương Thanh một cái rồi đỏ mặt. Vương Thanh cầm theo một chai rượu trắng truyền thống, trên chai thủy tinh này không hề có nhãn mác gì cả, hắn nói phải đến tận nơi ủ rượu để mua, số tuổi của chai rượu này cũng phải lên tới gần chục năm rồi. Phùng Kiến Vũ không uống được rượu, tửu lượng rất kém, trên bàn hiện tại cũng chỉ có ba người là hắn, ba Phùng và Phùng Lãng đang nhâm nhi, Vương Thanh uống rượu không đỏ mặt cũng không thay đổi sắc thái, nhấp một ngụm rượu kính ba Phùng rồi chậm rãi nói:


"Bác trai, bác gái, lần này cháu đến đây chính là muốn xin phép hai bác, xin phép hai bác để cho cháu có thể chăm sóc Tiểu Vũ đến hết phần đời sau này"


Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, ngay cả Phùng Kiến Vũ cũng cảm thấy thấp thỏm theo, mẹ Phùng liếc nhìn sang ba Phùng, ba Phùng im lặng nhấp một ngụm rượu không nói gì cả. Phùng Kiến Vũ khẽ thở dài có điểm thất vọng, nhưng mà thái độ này của ba Phùng đã được coi là tốt lắm rồi, ông không còn trừng mắt quát mắng cậu và Vương Thanh nữa. Vương Thanh lại cầm lấy chai rượu bên cạnh rót vào trong chén của ba Phùng:


"Chúng cháu sẽ kết hôn vào tháng 8 này, đến lúc đó thật sự rất mong hai bác sẽ tới"


Phùng Kiến Vũ đến cả một cái hít thở mạnh cũng không dám, cậu hồi hộp nhìn về phía ba Phùng, vừa vặn bắt gặp được đúng ánh mắt ba Phùng đang nhìn về phía mình. Ba Phùng nhìn Phùng Kiến Vũ, trong đôi mắt già nua kia của ông có tia không đành lòng, cho dù ngoài miệng đã từng nói ra câu nói sẽ không cần đứa con như Phùng Kiến Vũ nữa, nhưng mà đến cuối cùng nói gì thì nói Phùng Kiến Vũ cũng là con trai của ông, ông làm sao có thể không cần cậu được. Đối với chuyện Phùng Kiến Vũ thích Vương Thanh, ông lo lắng nhiều hơn là tức giận, vì lo lắng thái quá mà trở thành giận dữ, ông lo sợ tình yêu này sẽ không được lâu dài, giữa hai người đàn ông với nhau lại không có gì để ràng buộc cả, hơn nữa điều kiện của Vương Thanh lại tốt như vậy, là một người giàu có, con trai ông lại có một đời vợ, cũng đã có con riêng rồi, ai biết sau này khi hai người ở chung một chỗ sẽ phát sinh ra bao nhiêu vấn đề nữa. Ba Phùng đặt đũa xuống bàn đi vào trong phòng ngủ, mẹ Phùng quay đầu nhìn theo bóng lưng của ông rồi lại cố gắng mỉm cười đưa tay lên nói:


"Được rồi, tiếp tục ăn thôi"


Sau khi kết thúc bữa ăn, Phùng Lãng tiếp tục đến trường dạy học, ba người Phùng Kiến Vũ lên phòng nghỉ, Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ một chút Phùng Kỷ Mặc liền lăn ra ngủ say, cậu bước xuống giường đi về phía ban công nói chuyện với Vương Thanh, giọng nói rất nhỏ không muốn để cho Phùng Kỷ Mặc thức giấc:


"Vương Thanh, hay là chúng ta hoãn lại thêm một thời gian được không?"


Vương Thanh nắm lấy tay của Phùng Kiến Vũ, tay còn lại đưa lên khẽ vuốt mái tóc cậu:


"Nếu như em muốn thì sẽ hoãn lại"


Phùng Kiến Vũ áy náy nhìn Vương Thanh:


"Vương Thanh, chỉ hoãn lại một thời gian thôi nhưng chúng ta nhất định sẽ kết hôn"


Vương Thanh gật đầu ừ một tiếng.


Ở bên này mẹ Phùng cùng ba Phùng ở trong phòng nói chuyện, mẹ Phùng đi quanh một hồi vẫn không biết nên phải mở miệng nói sao mới được, cuối cùng liền kéo lấy một cái ghế ngồi xuống:


"Tôi thấy Vương Thanh cũng không phải là không tốt, nó là vì cứu con trai mình mà suýt chút nữa mất mạng"


Ba Phùng im lặng, chuyện Vương Thanh vì cứu con trai ông mà suýt chút nữa mất mạng ông vẫn luôn cảm kích thật nhiều, nhưng cũng không thể nào vì cảm kích mà giao con trai của mình cho Vương Thanh được. Mẹ Phùng thấy ba Phùng không chịu mở miệng nói chuyện thì có chút nóng nảy:


"Ông rốt cuộc là muốn như thế nào? Muốn như thế nào thì cũng phải nói một câu chứ?"


Ba Phùng quay sang nhìn mẹ Phùng, ông tuy rằng có hai đứa con trai nhưng ông chưa bao giờ có suy nghĩ đứa này không tốt còn có đứa kia, cũng không bao giờ thiên vị hai đứa con trai cả, Phùng Kiến Vũ là đứa con cứng đầu của ông, ngay từ lúc nhỏ đã muốn tự ý cho nên ông mới nghiêm khắc với cậu như thế, bây giờ đến cuối cùng vẫn là tự ý thích một người đàn ông, cả đời này của ông cũng chỉ mong hai đứa con trai bình an hạnh phúc, ông không cần có nhiều tiền tài gì cả, Phùng Kiến Vũ nếu như đi theo Vương Thanh rồi có thể có hạnh phúc hay không.


Ba Phùng đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, ông đi ra ngoài ngồi yên tĩnh lại một chút, vừa vặn nhìn thấy Vương Thanh một mình đứng ở trong vườn nói chuyện điện thoại, ba Phùng đợi Vương Thanh nói chuyện điện thoại xong liền gọi hắn đến chỗ mình:


"Vương Thanh"


Vương Thanh quay lại phía sau nhìn ba Phùng, hắn không giống như Phùng Kiến Vũ bị làm cho căng thẳng, hắn lúc nào cũng thật bình tĩnh, ngay cả lúc này đây khi đứng đối diện với ba Phùng cũng vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thế. Vương Thanh cùng ba Phùng ngồi xuống hai chiếc ghế nhỏ được đặt ở trước cửa nhà, ba Phùng nhìn xa xăm về phía trước trầm giọng nói:


"Chuyện cậu vì cứu Phùng Kiến Vũ mà suýt chút nữa mất mạng tôi rất cảm kích, cậu là một chàng trai tốt cho nên tôi nghĩ cậu nên đi tìm một người thật sự thích hợp với cậu"


Vương Thanh trong lòng một mảnh bình ổn không gợn sóng, dù sao thì khi trải qua một hồi sinh tử kia Vương Thanh hắn cũng xác định được một điều rằng Phùng Kiến Vũ rất yêu hắn, cũng xác định được cậu sẽ không rời khỏi hắn một lần nữa, có được sự khẳng định này mà nói vô cùng khiến cho Vương Thanh yên tâm cho nên mọi người xung quanh sẽ không ai có thể làm cho hắn hoang mang được:


"Cháu đã tìm được người thích hợp nhất với mình rồi, chính là Tiểu Vũ"


Ba Phùng khẽ thở dài:


"Tiểu Vũ đứa con này của tôi vẫn luôn khá cứng đầu, nhưng mà bên trong thật sự rất yếu đuối, đối với một người quyết đoán như cậu sẽ không phải là người thích hợp nhất"


Vương Thanh nhàn nhạt đáp:


"Em ấy so với bất cứ người nào khác cũng vẫn là thích hợp nhất"


Ba Phùng quay sang nhìn Vương Thanh, quan sát đôi mắt của người đàn ông kia giống như là để kiểm định xem hắn có phải là thật lòng với con trai ông hay không. Đôi mắt của Vương Thanh hẹp dài chứa đựng muôn phần tự tin, muôn phần chân thành, ông biết sự phản đối của mình đối với chuyện này đã không có một phần trọng lượng nào nữa, ông cũng biết nếu như mình kiên quyết phản đối có thể sẽ mất đi người con trai mà ông yêu quý kia, cuối cùng ba Phùng vẫn phải bị ép buộc chấp thuận, chứ nội tâm sâu trong lòng ông kia vẫn còn rất nhiều bất an, ông sợ rằng Phùng Kiến Vũ sau này sẽ bị thiệt thòi:


"Tôi cũng không cần cậu phải cho con trai tôi có cuộc sống sung túc, chỉ mong cậu sẽ coi trọng nó mà thôi"


Lần trước ở bệnh viện Vương Thanh đã nhìn ra được sự do dự trong lòng của ba Phùng, hắn lần này vội vã đến đây như vậy chính là muốn thừa thắng xông lên, cho dù làm vậy là ép buộc ba Phùng đồng ý cũng không sao, hắn chỉ cần Phùng Kiến Vũ của hắn sau này sẽ được hạnh phúc, không cần suy nghĩ chuyện này chuyện kia nữa:


"Em ấy vẫn luôn là tâm can trong lòng cháu, còn có Kỷ Mặc cũng sẽ như vậy, nếu như bác chấp thuận cháu sẽ không khiến bác phải thất vọng. Cháu biết trong lòng bác vẫn còn nhiều do dự cùng lo lắng, cháu cũng không có cách nào dùng lời nói của mình để xóa bỏ toàn bộ sự hoài nghi này trong lòng bác, chi bằng hãy cứ để thời gian trả lời tất cả, cám ơn bác đã vì lo nghĩ cho em ấy mà đưa ra quyết định này, cháu nhất định sẽ không làm phụ sự kỳ vọng của bác"


Dĩ nhiên chẳng thể nào dùng một lời nói để thuyết phục được sự việc quan trọng này, Vương Thanh cũng không phải là người thích nói nhiều hơn làm, hắn muốn dùng hành động để chứng minh tất cả, nếu như quãng thời gian năm năm đợi chờ trước đây của hắn không làm cho ba Phùng tin tưởng, nếu như lần đánh đổi mạng sống vừa rồi không làm cho ba Phùng bớt lo âu, vậy thì cứ để tiếp thêm mười năm nữa, mười năm tiếp tiếp nữa, hắn luôn rất tự tin vào việc sẽ mang lại hạnh phúc cho Phùng Kiến Vũ cho nên hắn cũng không vội.


"Cậu lúc trưa có nói chuyện kết hôn là vào tháng tám sao?" Ba Phùng thử một lần buông xuống mọi lo âu trong lòng cùng Vương Thanh nhắc đến chuyện này


Vương Thanh gật đầu:


"Là vào ngày sinh nhật của em ấy, em ấy vẫn chưa biết thời gian chính xác"


Ba Phùng do dự một hồi mới hỏi:


"Vậy về phía bên gia đình của cậu?"


Vương Thanh đáp:


"Bà nội rất thích em ấy"


Lời này là Vương Thanh nói dối, bà nội Vương cũng giống như ba Phùng là bị ép buộc đồng ý, tuy rằng trong lòng không ghét bỏ nhưng lại ngập tràn do dự cùng lo lắng, hai từ rất thích kia hẳn là đã phóng đại lên một chút.


Ba Phùng nhìn Vương Thanh một hồi lâu:


"Vậy tôi có một điều kiện, nếu như đã muốn tổ chức hôn lễ, vậy thì đã làm liền phải làm cho đáng, tôi muốn mọi thủ tục đều sẽ như một hôn lễ bình thường"


Vương Thanh cười nhẹ:


"Việc này là lẽ đương nhiên"


Ba Phùng sớm đã không còn quan tâm tới lời nói của hàng xóm láng giềng nữa rồi, dù sao thì mấy lời bàn tán kia của bọn họ cũng không sai, ông cũng không muốn cứ như vậy giữ im lặng mặc kệ người ta bàn tán nữa, chi bằng sẽ tổ chức hôn lễ, sẽ phát thiệp cưới, con trai ông dù có thích đàn ông đi chăng nữa cũng vẫn là có cưới hỏi đàng hoàng, tuy rằng pháp luật trong nước không có công nhận mối quan hệ vợ chồng này nhưng đối với xóm làng cũng là không muốn bọn họ bàn tán thêm cái gì cả, con trai ông có cưới hỏi đàng hoàng việc này có muốn nói cũng không thể nói gì.


Buổi tối hôm ấy, một nhà sáu người ngồi trên bàn ăn cơm, Vương Thanh vẫn chưa nói tin ba Phùng đã đồng ý chuyện hai người họ cho Phùng Kiến Vũ biết, vốn là muốn đợi đến khi buổi tối về phòng nói cho cậu biết chuyện này, nhưng mà có lẽ ba Phùng đã gấp gáp hơn hắn, nhanh một bước lên tiếng:


"Tiểu Vũ, con định bao giờ quay trở lại Bắc Kinh?"


Đây là lần đầu tiên kể từ tết năm ấy ba Phùng chủ động nói chuyện với Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nghe thấy vậy tránh không được có phần gấp gáp cùng vui vẻ:


"Ngày mai con sẽ đi sớm một chút, Vương Thanh..." Phùng Kiến Vũ vốn định nói ngày mai là thứ hai cho nên Vương Thanh phải đến công ty làm việc, nhưng nghĩ lại ba Phùng vẫn chưa có thái độ hòa hoãn với Vương Thanh cho lắm nên Phùng Kiến Vũ liền sửa lời: "Khỉ con còn phải đến lớp"


Ba Phùng vừa gắp thức ăn bỏ vào bát vừa thản nhiên nói:


"Ngày mai ở lại đi, Kỷ Mặc cũng chỉ đi nhà trẻ không quá quan trọng"


Phùng Kiến Vũ đương nhiên là vui vẻ khi ba Phùng giữ mình ở lại, cậu chậm rãi quay đầu sang bên cạnh liếc mắt nhìn Vương Thanh một cái, nhưng mà cậu còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì ba Phùng lại nói thêm một câu thế này:


"Còn cậu ta thì trở về trước cũng được"


Phùng Kiến Vũ ở dưới bàn ăn đưa tay qua nắm lấy tay của Vương Thanh, cậu rất sợ Vương Thanh vì nghe thấy những lời nói này mà không được vui, tuy rằng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng cậu biết hắn khẳng định sẽ suy nghĩ rất nhiều. Phùng Kiến Vũ nghĩ rằng ba Phùng không muốn nhìn thấy Vương Thanh cho nên mới nói thế, cậu cũng không thể nào để Vương Thanh một mình trở về được, chính vì thế liền lựa lời mà từ chối ba Phùng:


"Ba à, thật ra thì tiệm cà phê ở trên cũng đang trong thời gian rất bận rộn..."


Phùng Kiến Vũ còn chưa nói xong thì ba Phùng đột nhiên ngẩng đầu dậy nhìn Phùng Kiến Vũ thật nghiêm khắc, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức chột dạ tự giác cúi đầu xuống không nói nữa. Ba Phùng đặt đũa xuống bàn tiếp tục mở miệng nói:


"Từ giờ đến khi đó cứ ở đây đừng quay về Bắc Kinh nữa"


Phùng Kiến Vũ ngay lập tức trợn lớn hai mắt có điểm kích động, cậu không có suy nghĩ thật kỹ càng lời nói kia của ba Phùng đã vội vàng nói thế này:


"Ba à, con không có ý định sẽ rời xa anh ấy"


Ba Phùng nhíu mày nhìn Phùng Kiến Vũ, kế đó lại cúi đầu xuống tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào trong bát của mình:


"Tháng này cứ ở nhà đi, sau này làm người của nhà người ta rồi cũng không có thời gian ở lại nhà nhiều đâu"


Phùng Kiến Vũ vẫn còn chưa hiểu ra được ý nghĩa trong lời nói của ba Phùng, tâm trạng của cậu lúc này vẫn căng như dây đàn, chỉ cần ba Phùng nói không cho phép cậu ở bên cạnh Vương Thanh nữa là cậu khẳng định sẽ không thể bình tĩnh lại được, nhưng mà Vương Thanh lúc này ở bên cạnh lại nói:


"Chỉ cần em ấy muốn cháu đều sẽ tự mình đưa em ấy về"


Phùng Kiến Vũ đột nhiên quay đầu sang nhìn Vương Thanh, Vương Thanh rốt cuộc là đang nói cái gì vậy, ba của cậu rõ ràng nói cậu không về Bắc Kinh nữa tại sao Vương Thanh vẫn bình tĩnh như vậy được:


"Vương Thanh?"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhìn Vương Thanh, ánh mắt kia khó hiểu muốn hỏi hắn rất nhiều câu hỏi, khi Phùng Kiến Vũ còn đang hoang mang thì ba Phùng lại nói thêm một câu nữa khiến cho cả nhà cũng phải bất ngờ mà đứng hình:


"Chuyện kết hôn cứ quyết như vậy đi, chưa khi đến ngày diễn ra hôn lễ thì cậu cứ về Bắc Kinh làm việc bình thường, còn Tiểu Vũ và Kỷ Mặc thì cứ ở lại đây"


Không gian im lặng, cơ hồ ngay cả một tiếng hít thở cũng rất khó nhận ra, không biết qua bao lâu khóe mắt của Phùng Kiến Vũ liền phiếm hồng, cánh môi mỏng cũng run rẩy mấp máy xúc động nói không ra câu. Mẹ Phùng lệ nóng đảo quanh khóe mắt, Phùng Lãng thì im lặng, Vương Thanh chậm rãi đưa tay ra lau nước mắt cho Phùng Kiến Vũ.


"Được rồi, tiếp tục ăn cơm đi" Ba Phùng ngoài mặt vẫn bình thản xen lẫn nét nghiêm khắc vốn có thường ngày.


Phùng Kiến Vũ cúi đầu hít một hơi thật sâu nhỏ giọng nói, tuy rằng cậu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho những người xung quanh có thể nghe thấy được rõ ràng:


"Cám ơn ba".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ