Chương 124: Em xin lỗi Vương Thanh

117 6 0
                                    

Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ đến nhà Phó Thiến đón Đại Nhân rồi lại chở cậu về khu nhà ở, lúc xe dừng lại ở trước cửa khu chung cư rồi ai đó còn luyến tiếc lôi lôi kéo kéo không muốn cho Phùng Kiến Vũ rời đi.


"Tiểu Vũ, nếu như trong người không khỏe phải gọi điện cho anh ngay đã biết chưa?" Vương Thanh một bên đưa tay xoa xoa trán của Phùng Kiến Vũ, một bên lại cẩn thận kiểm tra xem chỗ bó bột của cậu có gì bất thường hay không.


Phùng Kiến Vũ nhìn người không có chuyên môn y tế nào đó cứ sờ qua sờ lại chỗ vết thương của mình liền buồn cười, giả bộ kêu đau:


"Anh đừng chạm, anh chạm đúng chỗ đau của em rồi"


Vương Thanh gấp gáp thu tay lại:


"Em đau ở chỗ nào? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra"


Phùng Kiến Vũ cười khúc khích:


"Là đùa thôi, không sao cả"


Vương Thanh nhíu mày vẫn không tin tưởng:


"Có thật là không sao hay không, hay là anh đưa em đến bệnh viện xem thử mới yên tâm được"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu, tuy rằng trong người có vết thương vẫn đau nhức nhưng mà thấy ai đó hết lòng quan tâm cho mình như thế cậu liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào:


"Không sao, anh còn không định đi làm là sẽ muộn đó"


Vương Thanh nghiêng đầu qua hôn nhẹ vào môi của Phùng Kiến Vũ, đôi môi này rất nhanh thôi phải mất một khoảng thời gian khá lâu hắn mới có thể gặp lại, nếu như biết trước phải mất một khoảng thời gian dài nữa hắn đã chẳng nhanh chóng rời ra như thế này, nhất định phải hôn thật sâu, thật lâu...


Phùng Kiến Vũ nhíu mày khẽ quát Vương Thanh:


"Đừng có lúc nào cũng như vậy nữa, để người khác nhìn thấy thì biết làm sao đây"


Vương Thanh khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Phùng Kiến Vũ:


"Được rồi, buổi tối gặp"


Phùng Kiến Vũ nghịch ngợm đáp thế này:


"Không gặp"


Phùng Kiến Vũ bước xuống xe đứng đợi ở đó một lúc nhìn theo chiếc xe quen thuộc rời đi mới chịu quay trở lại vào nhà. Đại Nhân cực kỳ thông minh, nhìn thấy Phùng Kiến Vũ một tay không thuận cũng không bắt cậu bế nữa, cả một đường luôn theo sát cậu bước vào trong nhà.


Mẹ Tiêu ngày hôm qua nói sẽ đón chuyến xe lúc tám giờ, bây giờ gần mười giờ rồi hắn là sắp lên tới nơi. Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại nhấn vào số của mẹ Tiêu gọi nhưng không có ai nghe máy cả, Phùng Kiến Vũ trong lòng cũng có một chút sốt ruột, đúng lúc này ngoài cửa liền truyền tới tiếng chuông, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng bước ra ngoài mở cửa, vừa nhìn thấy mẹ Tiêu cậu liền nói:


"Mẹ..."


Lời vẫn còn chưa kịp nói hết đã bị mẹ Tiêu đưa tay tát mạnh vào má, Phùng Kiến Vũ ngây ngốc giật mình đứng im một chỗ, sau đó cậu phát hiện ra bên cạnh mẹ Tiêu còn có một người đàn ông nữa, người này cậu mới chỉ gặp qua một lần thôi nhưng vẫn còn có ấn tượng, bởi vì lần ấy cậu cùng Vương Thanh gây nhau chính là vì người đó, người đó không ai khác là Thẩm Đào.


"Phùng Kiến Vũ, thằng nghịch tử này!" Mẹ Tiêu lại tát vào má Phùng Kiến Vũ thêm vài cái nữa.


Thẩm Đào ở bên cạnh lúc này mới miễn cưỡng kéo mẹ Tiêu ngăn lại:


"Bác Tiêu, có gì cứ từ từ nói"


Phùng Kiến Vũ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì cả, nhưng khi cậu nhìn thấy Thẩm Đào đứng cạnh mẹ Tiêu trong lòng cậu đã có dự cảm không tốt rồi:


"Mẹ, có chuyện gì sao?"


Mẹ Tiêu trợn lớn hai mắt, trong đôi mắt cũng chứa đựng tơ máu đáng sợ:


"Mày còn hỏi có chuyện gì? Mày chẳng lẽ không biết có chuyện gì hay sao? Mày và cái người tên Vương Thanh đó rốt cuộc có quan hệ gì hả?"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy mẹ Tiêu nhắc đến tên Vương Thanh liền giật mình lùi lại một bước, ánh mắt chứa mười tia hoảng sợ không thể che giấu nổi. Thẩm Đào lúc này lại lên tiếng:


"Bác Tiêu, có gì cứ từ từ vào trong rồi hãy nói"


Mẹ Tiêu vùng ra kéo lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ:


"Không nói gì nữa cả, mau thu dọn đồ đạc trở về nhà ngay"


Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới chuyện này lại xảy đến nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới chuyện mẹ Tiêu lại biết được, cậu liếc nhìn về phía Thẩm Đào dò xét, Vương Thanh nói không thích Thẩm Đào, chuyện này hẳn là do Thẩm Đào gây lên, nhưng mà cậu lại không hiểu Thẩm Đào vì sao lại biết được chuyện giữa cậu và Vương Thanh, cứ cho như là Thẩm Đào có biết đi chăng nữa thì hắn ta nhất định cũng không thể có chứng cứ chứng minh:


"Mẹ à, mẹ có lẽ hiểu lầm gì rồi, Vương Thanh anh ấy..."


Mẹ Tiêu một lần nữa từ trong túi xách lấy ra vài tấm ảnh đáp thẳng về phía Phùng Kiến Vũ:


"Mày giải thích đi, số hình ảnh này là sao hả?"


Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhìn xuống tấm ảnh rơi ở trên sàn nhà liền hoảng sợ, số ảnh này vì sao lại có ở đây, đây đều là ảnh cậu cùng Vương Thanh đang hôn nhau ở bên ngoài:


"Mẹ... cái này... chỉ là hiểu lầm mà thôi"


Mẹ Tiêu quát lớn:


"Đừng nói nhiều nữa, mau thu dọn đồ đạc trở về nhà ngay"


Phùng Kiến Vũ bắt đầu cảm thấy vô lực, cậu không biết nên phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa, nó đến quá nhanh, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp định hình được cái chuyện gì đang xảy ra thế này. Phùng Kiến Vũ cúi đầu im lặng, không gian theo đó cũng giống như dừng lại, ngưng đọng lại, mọi thứ giống như đảo lộn, tất cả đều xảy ra cùng một lúc, rất nhanh, rất bất ngờ. Có lẽ đã đến thời điểm cậu nên dừng lại, dù sao cậu cũng có suy nghĩ sẽ dừng lại rồi, may mắn quá cuối cùng cũng có một lý do để cho cậu kiên quyết thực hiện quyết định đó:


"Mẹ, được rồi... con muốn nói chuyện với anh ta một lúc, sau đó chúng ta sẽ trở về"


Mẹ Tiêu nghe thấy Phùng Kiến Vũ nói sẽ trở về liền đồng ý để cho cậu nói chuyện, Phùng Kiến Vũ cùng Thẩm Đào đi xuống dưới vườn lớn của khu chung cư, đi đến một chỗ vắng người cậu liền dừng lại hỏi:


"Anh theo dõi tôi sao? Chúng ta thậm chí còn không quen biết nhau"


Thẩm Đào nhếch môi, hắn vẫn giữ một nụ cười trào phúng trên gương mặt:


"Thật ra tôi còn có thứ đáng sợ hơn nữa, chỉ sợ mang cho bác gái xem bác gái sẽ chịu không nổi"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày:


"Anh việc gì phải làm như thế chứ?"


Thẩm Đào chợt nghiêm mặt, trong ánh mắt chứa tia đáng sợ cùng tức giận:


"Vương Thanh giết người, hắn giết mẹ của tôi, tôi chỉ làm như vậy với người hắn yêu thích có gì không đúng sao? Có trách cũng nên trách cậu lại là người xấu số đó, bị một tên ác ma đó yêu thích mà thôi!"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy vậy thì giật mình không thể tin tưởng được:


"Anh nói láo, anh ấy sao có thể giết người được"


Thẩm Đào cố gắng bình tĩnh lại:


"Tôi sẽ không cùng cậu giải thích vấn đề này, tôi vẫn còn có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ"


Phùng Kiến Vũ trầm giọng:


"Tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ anh hại anh ấy"


Thẩm Đào từ trong túi quần lấy ra điện thoại của mình làm một vài thao tác rồi đưa cho Phùng Kiến Vũ xem, trong điện thoại là một đoạn video ghi lại hình ảnh cậu cùng Vương Thanh đang ân ái, nhưng mà đoạn video này là giả:


"Anh lấy thứ này ra cho tôi xem làm cái gì, tôi chẳng lẽ hồ đồ đến mức ngay cả chính mình đã từng làm ở đâu cũng không nhớ ra hay sao?"


Thẩm Đào vẫn chậm rãi mỉm cười:


"Đương nhiên là như thế, nhưng mẹ của cậu hiện tại đang kích động như vậy rồi, nếu như tôi đưa cho bà ấy xem đoạn ghi hình này, mẹ cậu có hay không sẽ đột nhiên cao huyết áp, hoặc là đau tim, hoặc là đại loại như vậy, nhẹ thì có thể vài ngày được xuất viện, nặng thì có thể hay không... giống như mẹ của tôi?"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì sợ hãi đứng ngây người ra, Thẩm Đào ở bên cạnh lại tiếp lời:


"Hơn nữa nếu như cậu cứ vậy mà rời đi, Vương Thanh khẳng định sẽ đi tìm cậu, cậu nghĩ cậu trốn được hắn ta hay sao? Hắn ta là người không biết nói lý lẽ, nếu như cậu cứ như vậy rời khỏi hắn, hắn nhất định sẽ nhốt cậu lại một chỗ, ba mẹ cậu lúc đó có thể đấu lại được Vương Thanh hay sao? Cơ ngơi của hắn đủ để giải quyết được vấn đề này, cậu cũng không phải là không biết"


Phùng Kiến Vũ lùi lại một bước, Vương Thanh quả thật đã từng nói với cậu điều này, hắn nói nếu như cậu rời khỏi hắn, hắn sẽ làm cho cậu khiếp sợ, lấy cá tính của Vương Thanh hắn cũng sẽ không dễ dàng nghe lời cậu nói, sẽ không để cho cậu có thể rời đi:


"Anh muốn cái gì?"


Thẩm Đào khoanh tay trước ngực:


"Rất là dễ thôi, cậu chỉ cần làm cho hắn chết tâm đi là được, cậu gọi cho hắn một cú điện thoại, nói cậu ghê tởm hắn, nói cậu không thể nào có thể ở bên cạnh một người như hắn được, nói cay nghiệt một chút, sau đó tôi có thể đảm bảo được việc hắn không tìm ra cậu nữa, gia đình của cậu cũng sẽ không bị hắn uy hiếp"


Phùng Kiến Vũ nắm chặt hai tay, cậu muốn gặp Vương Thanh, muốn có một ngày ở bên cạnh hắn, ít nhất cậu muốn lưu giữ lại khuôn mặt hạnh phúc của hắn, mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nhanh đến mức cậu vẫn còn chưa kịp lên kế hoạch chuẩn bị cái gì cả:


"Tôi sẽ gặp mặt anh ấy để nói chuyện này"


Thẩm Đào trực tiếp từ chối:


"Không được, cậu không được gặp mắt Vương Thanh"


Phùng Kiến Vũ hai mắt đỏ lên nói lớn:


"Tôi chỉ muốn gặp mặt anh ấy một lần cuối cùng mà thôi"


Thẩm Đào cũng quát lại:


"Tôi cũng không được gặp mặt mẹ tôi lần cuối đâu"


Phùng Kiến Vũ không có bất cứ một sự lựa chọn nào cả, cậu quả thật không hề muốn làm tổn thương Vương Thanh, nếu như được chọn lựa cậu sẽ chọn cách ít làm tổn thương đến hắn nhất, cậu là người không có dũng khí, ngay cả một chút suy nghĩ đấu tranh vì Vương Thanh cũng không có, nhưng mà cậu biết làm cái gì được đây, ba mẹ cậu sẽ không chấp nhận chuyện này, chi bằng cứ để cho Vương Thanh hận cậu, tốt nhất để cho hắn hận cậu nhất trên đời này, hận đến mức cả đời không muốn gặp mặt cậu nữa, chỉ có như vậy cậu mới không nhìn thấy được gương mặt của hắn, không vì thế mà đau lòng luyến tiếc, không vì thế mà thương tâm.


Buổi tối ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ không cùng mẹ Tiêu trở về Thiên Tân, nhìn điện thoại ở trên bàn reo lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Thẩm Đào một cái rồi mới nhấc điện thoại đưa lên tai nghe. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc đó, nhưng mà mang theo tia lo lắng rõ ràng:


"Tiểu Vũ, em đang ở chỗ nào?"


Phùng Kiến Vũ cắn chặt môi, có lẽ trên thế giới này không có ai quan tâm cậu như thế đâu:


"Vương Thanh, chúng ta chia tay đi, anh sau này đừng gọi cho tôi nữa"


Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới có giọng trầm khàn đáp lại:


"Tiểu Vũ, em làm sao thế?"


Thẩm Đào vừa mới rồi đã nói cho cậu biết những lời mình nên nói với Vương Thanh, nhưng mà những lời nói đó quả thật cậu không thể nói ra được, những lời nói đó khi cậu nghe cũng khiến cho trái tim mình bị tổn thương, Vương Thanh mà nghe được cũng nhất định sẽ đau như thế. Thẩm Đào ngồi bên cạnh mang đoạn ghi hình kia mở ra đưa đến trước mặt Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nhắm mắt cố gắng kìm nén không bật khóc, nếu như cậu giống Vương Thanh, ba mẹ đều đã không còn, cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với cậu, cho dù ai đó có cầm dao uy hiếp tính mạng của cậu, cậu cũng sẽ không nói ra những lời nói kia với hắn:


"Vương Thanh, tôi rất bình thường, chưa bao giờ tôi cảm thấy tỉnh táo như lúc này cả, anh nghe cho rõ đây..." Phùng Kiến Vũ nói đến đây liền dừng lại, bàn tay nắm chặt lấy, móng tay cũng đâm vào da thịt đau đến rỉ máu: "Tôi ghê tởm anh, trên thế giới này người tôi ghê tởm nhất là anh"


"Tiểu Vũ..." Vương Thanh đứng không vững nữa ngồi phịch xuống ghế sô pha.


Phùng Kiến Vũ vốn muốn tắt máy liền bị Thẩm Đào ngăn lại, ép buộc cậu tiếp tục nói:


"Khoảng thời gian vừa qua chính là khoảng thời gian tôi cảm thấy ghê tởm nhất, tôi chịu đựng anh chẳng qua là do anh có nhiều tiền mà thôi, không nghĩ tới anh lại cứ quấn lấy tôi như vậy, khiến cho tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, anh sau này đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn gặp lại một người... như anh"


Phùng Kiến Vũ vội vàng tắt máy điện thoại, cậu bật khóc đến thương tâm, Vương Thanh nhất định sẽ rất đau lòng, hắn nhất định sẽ phát điên lên, hắn cũng có thể sẽ tự làm tổn hại đến chính bản thân mình, hắn khẳng định sẽ điên cuồng đi tìm cậu. Phùng Kiến Vũ nhớ tới lần ấy khi Vương Thanh vì đi tìm cậu mà đâm xe vào cột đèn đường, hắn có hay không lần này sẽ lại như thế nữa, Phùng Kiến Vũ nhịn không được liền đứng bật dậy muốn chạy ra ngoài đi tìm hắn thì bị Thẩm Đào ở phía sau gọi lại:


"Cậu muốn đi đâu, cậu không thể rời khỏi chỗ này nếu không Vương Thanh sẽ tìm thấy cậu"


Đêm hôm đó chính là một đêm lạnh lẽo nhất đối với Phùng Kiến Vũ, lời cậu vừa mới nói qua điện thoại với Vương Thanh cho đến hiện tại chính bản thân cậu vẫn còn nhớ như in, cậu cầu mong Vương Thanh đừng giống cậu, đừng nhớ lời nói này, đừng đau lòng. Nhưng mà Vương Thanh yêu thương cậu nhiều như thế, hắn quan tâm cậu nhiều như thế, hắn nói cả thế giới này chỉ cần một mình cậu là đủ, người quan trọng như vậy nói ra những lời tổn thương hắn như thế, hắn có thể không nhớ được hay sao.


Phùng Kiến Vũ thừa nhận mình là một kẻ xấu xa, một kẻ ích kỷ, cậu xấu xa như thế làm sao có thể thích hợp với Vương Thanh được đây. Vương Thanh ưu tú, mọi thứ đều tốt toàn diện, ngay cả tình cảm của hắn cũng toàn diện đến mức không có một chút méo mó nào, nhưng còn cậu thì sao? Ngay từ đầu tiếp cận hắn vì có mục đích, ở bên cạnh hắn lúc nào cũng có tâm tư tính toán chuyện này chuyện kia, đến lúc muốn rời đi còn nói ra những lời gay gắt như thế, cậu rốt cuộc đã trở thành một kẻ xấu xa nhất trên đời này rồi.


Phùng Kiến Vũ sẽ chấp nhận sự trừng phạt nhẫn tâm nhất, cậu sẽ tình nguyện cả đời này không quên được Vương Thanh, tình nguyện để cho đến khi hết cả cuộc đời này cũng không thể quên chuyện mình đã gây ra sự tổn thương sâu sắc cho một người như thế nào. Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết mà chính là sự ăn năn hối hận, cảm giác tội lỗi ngay cả đến khi chết rồi cũng không thể xóa bỏ, Phùng Kiến Vũ cậu sẽ chịu hình phạt tàn nhẫn đó.


"Vương Thanh ơi... em xin lỗi Vương Thanh"


Phùng Kiến Vũ nhìn bức ảnh của Vương Thanh trên điện thoại của mình, "Anh xin lỗi Tiểu Vũ" là câu nói hắn rất hay nói với cậu, cho dù cậu có là người quá đáng đi chăng nữa hắn cũng vẫn có thể hướng cậu nói ra lời xin lỗi này. Nhưng mà bây giờ cậu thì sao, lần đầu tiên nói ra câu này lại chỉ có thể hướng hình ảnh của hắn trên điện thoại mà nói.


Ở bên này Vương Thanh giống như chết lặng khi nghe thấy câu nói kia của Phùng Kiến Vũ, hắn điên cuồng nhấn lại số điện thoại của cậu rất nhiều lần, nhưng những lần đó đồng dạng đều có tiếng nói của nữ nhân viên tổng tài mà thôi. Vương Thanh nói Phùng Kiến Vũ chính là tất cả của hắn, hắn hiện tại đã mất tất cả rồi, hắn không rõ Phùng Kiến Vũ tại sao lại nói như vậy, hắn lúc này không có đủ bình tĩnh để nghĩ lại mọi chuyện nữa. Đồ đạc trong phòng đều vỡ vụn, ngay cả ghế sô pha chắc chắn như vậy cũng bị Vương Thanh đá hỏng đến biến dạng, hai mắt hắn có tơ máu đỏ ngầu đến đáng sợ, phòng bên cạnh báo nhân viên bảo vệ lên xem vì sao có tiếng đập phá đồ đạc lâu như vậy, nhân viên bảo vệ vừa gõ cửa phòng hắn liền tưởng Phùng Kiến Vũ trở về vội vã chạy ra mở cửa.


"Tiểu Vũ"


Bên ngoài là một nam nhân viên mặc đồng phục bảo an còn khá trẻ, cậu ta vừa nhìn thấy được tình cảnh trong nhà có điểm lộn xộn liền nhíu mày hỏi:


"Xin lỗi tiên sinh, ngài đang gặp vấn đề gì hay sao? Hàng xóm của ngài..."


Nhân viên bảo an còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Thanh đã mất hết khống chế lao về phía trước túm lấy cổ áo của cậu ta nhấc lên rồi hét lớn:


"Tiểu Vũ đâu?".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ