Chương 180: Mẹ Phùng nhìn ra

140 6 0
                                    

Buổi sáng hôm sau Phùng Kiến Vũ dậy từ rất sớm, cơ hồ ngoài trời vẫn còn lờ mờ chưa sáng tỏ thì cậu đã tỉnh rồi. Phùng Kiến Vũ sực nhớ ngày hôm qua mình vừa mới làm một hành động có chút điên rồ, chính là lén lút treo từ trên ban công tầng hai xuống để gặp người đàn ông này, cũng có bị người này làm cho đến mức phải tiểu ra, còn có cùng hắn quay một đoạn video rất là xấu hổ nữa. Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình đúng thật là điên cuồng, gần ba mươi tuổi rồi vẫn có thể làm ra những chuyện trẻ con như thế.


Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt của Vương Thanh, người đàn ông này cũng thật là đẹp trai, lại tự cảm thấy mình còn có thể chứng kiến hết được mọi biểu cảm gương mặt nhiễm đầy dục vọng của hắn, cũng là chỉ có một mình cậu mới được thấy thôi, người khác căn bản là không có cơ hội. Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy muốn im lặng rời khỏi chỗ này, cậu phải sớm một chút trở về nhân cơ hội mẹ Phùng mở cửa mà lẻn vào trong nhà, nhưng mà mới chỉ ngồi dậy được một chút thôi đã bị cánh tay người phía sau túm lấy kéo cậu ngã xuống giường, giây tiếp theo đối phương liền dùng cả tay và chân ôm chặt lấy cậu:


"Vẫn còn sớm, lát nữa anh đưa em về"


Phùng Kiến Vũ vừa mới nhìn đồng hồ trong phòng ngủ, đã là năm giờ rưỡi sáng rồi, mấy ngày tết này mẹ Phùng đều dậy rất sớm để chuẩn bị này kia:


"Anh ngủ thêm đi, lát nữa em tự mình đi bộ về cũng được"


Vương Thanh mang cả gương mặt của mình dụi dụi vào hõm cổ của Phùng Kiến Vũ, tham luyến hít lấy hương thơm đặc biệt của người yêu:


"Tiểu Vũ, anh lại muốn cùng em một lần nữa"


Phùng Kiến Vũ ngay lập tức trợn trắng mắt, nếu như cùng Vương Thanh làm thêm một lần nữa cả người khẳng định phải nằm ở trên giường dưỡng sức vài tiếng đồng hồ:


"Không được Vương Thanh, em phải trở về sớm"


Vương Thanh lại dùng tay chân ôm chặt lấy cả thân thể nhỏ nhắn kia hơn, bàn tay cũng bắt đầu tà ác mà xoa nắn cánh mông cậu:


"Tiểu Vũ, anh rất muốn cùng Tiểu Vũ của anh làm thêm một lần nữa"


Vương Thanh dạo gần đây không biết học từ ai cái kiểu làm nũng cưỡng ép như thế này, khiến cho Vương Thanh cũng phải lâm vào nhất thời khó xử:


"Không nên..."


Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói xong, Vương Thanh đã ngay lập tức cắt ngang lời cậu nói rồi, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu hành động chọc chọc vào cái lỗ nhỏ phía dưới kia:


"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, anh sẽ thật nhẹ nhàng với Tiểu Vũ của anh"


Đây chính là câu nói không bao giờ có thể trở thành sự thật từ trong miệng của Vương Thanh, mỗi lần cậu không muốn làm hắn đều sẽ nói ra câu nói đó, kết quả thì hay rồi, một lần làm liền giống như một con trâu đi cày vậy, nhiều lúc cậu còn nghĩ rằng có phải Vương Thanh đã dùng thuốc kích thích hay không nữa. Nếu như Phùng Kiến Vũ cậu không phải trở về nhà để tránh mẹ Phùng nghi ngờ thì cậu khẳng định sẽ cho Vương Thanh làm tới, nhưng mà cậu hiện tại cần phải trở về cho nên không thể nào đồng ý cho con sói đuôi lớn này làm càn được:


"Không được Vương Thanh, em phải về nhà"


Vương Thanh hé miệng gặm cắn cần cổ của Phùng Kiến Vũ, giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin:


"Anh rất muốn Tiểu Vũ của anh..."


Phùng Kiến Vũ là người rất dễ động lòng, lại bị những lời nói xấu xa kia của Vương Thanh quyến rũ, hơn nữa điều quan trọng là buổi sáng rất dễ nảy sinh ham muốn, người đàn ông xấu xa kia lại không ngừng ôm chặt lấy cậu, hôn cậu, kích thích cậu như vậy, tâm hồn bé nhỏ này chẳng phải là bị hắn dễ dàng phá vỡ rồi hay sao:


"Như vậy... đừng làm quá, em còn phải về nhà"


Vương Thanh khẽ nhếch môi nở một nụ cười tà ác, hắn chuyển mình làm đè lên người cậu, cúi đầu hôn xuống từng tấc da thịt trên thân thể kia, da thịt mềm mại mỏng manh vẫn còn đọng lại dấu hôn xanh tím kịch liệt ngày hôm qua hắn cố tình để lại. Vương Thanh dạo gần đây rất thích vừa cùng Phùng Kiến Vũ làm vừa nói ra những lời xấu xa chọc cho cậu đỏ mặt:


"Tiểu Vũ, xoay người lại nâng mông lên để cho anh có thể nhìn thấy phía sau rõ ràng được hay không"


Quả nhiên Phùng Kiến Vũ ngay lập tức đỏ mặt, vẫn giữ nguyên một tư thế giả ngu giống như là không nghe thấy lời nói đó của Vương Thanh, Vương Thanh tà ác:


"Như vậy tách rộng hai chân ra cũng được, bắp đùi của em thật gợi cảm"


Phùng Kiến Vũ mím mím môi quay sang một bên, Vương Thanh này lại rất như là bình tĩnh mãi vẫn không chịu có chút hành động nào, nếu hắn còn cố ý như vậy nữa cậu sẽ liền cương quyết không cho hắn làm luôn.


"Tiểu Vũ, tại sao da thịt lại mềm mịn như thế chứ?"


Phùng Kiến Vũ nhịn đến lần thứ ba rồi, kế đó liền một bộ tức giận ngồi dậy đẩy Vương Thanh qua một bên:


"Em muốn về nhà, đã nói rằng em rất gấp trở về nhà, anh còn muốn ở đó nói nhảm cái gì chứ"


Vương Thanh nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ lại:


"Được được, anh không nói nhảm, anh không nói nhảm nữa"



Phùng Kiến Vũ kiên quyết gạt tay Vương Thanh ra rồi đứng dậy muốn mặc quần áo vào:


"Không"


Thật ra thì Vương Thanh đang cố ý muốn kéo dài thời gian, hắn không muốn để cho Phùng Kiến Vũ về bên kia, trước đêm hôm qua hắn còn nghĩ giao thừa không cùng cậu trải qua cũng không sao, qua giao thừa là cậu sẽ ở bên cạnh hắn, nhưng hôm nay buổi sáng thức dậy hắn liền thay đổi ý muốn rồi, hắn cũng muốn ở cùng với Phùng Kiến Vũ của hắn trong đêm giao thừa nữa. Vương Thanh ngồi ở trên giường nhìn Phùng Kiến Vũ đang bận rộn mặc quần áo vào người, khi quần áo trên người của cậu đã mặc vào thật chỉnh tề rồi hắn lại bắt đầu có điểm sầu não, bây giờ không biết có nên nói với cậu hay là không, nhưng mà nếu như nói cũng không có giải quyết được vấn đề gì cả mà đúng không. Phùng Kiến Vũ không để tâm tới sắc mặt khó coi kia của Vương Thanh, cậu ngồi xuống giường mang tất vào chân vừa làm vừa nói:


"Vương Thanh, anh cứ ở đây nhé, em trở về nhà một chút sau đó sẽ lại qua"


Nhà riêng của Phùng Kiến Vũ không cách quá xa nhà của mẹ Phùng là bao, nếu như đi bộ cũng chỉ mất cùng lắm là 10 phút, cậu nghĩ rằng sẽ về nhà thay một bộ quần áo khác, sau đó lại đường đường chính chính mà rời đi, dù sao thì ba mẹ Phùng cũng sẽ không quản cậu đi ra ngoài nghiêm ngặt làm cái gì.


"Vương Thanh?"


Phùng Kiến Vũ không thấy Vương Thanh trả lời liền quay lại nhìn hắn, phát hiện ra đôi mắt hẹp dài kia đang dán chặt lấy cậu, ánh mắt kia giống như một con thú đang bị thương vậy, vô cùng là đau lòng:


"Sao thế?"


Phùng Kiến Vũ đưa tay lên bao lấy má của Vương Thanh. Vương Thanh khàn giọng:


"Không sao"


Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc rồi lên tiếng:


"Em trở về đổi bộ quần áo khác, sau đó sẽ lại qua, chúng ta cùng nhau đi chợ tết nhé"


Vương Thanh khẽ mỉm cười:


"Ừ"


Trinh Kiệt đang nghĩ mình và Phùng Kiến Vũ có quá nhiều trắc trở, nếu như cứ tiếp tục giấu giếm thế này quả thật không phải là cách tốt, hắn chính là muốn để cho ba mẹ Phùng đều biết mối quan hệ của hắn và cậu, muốn để cho bọn họ biết hắn yêu Phùng Kiến Vũ nhiều đến nhường nào, muốn bọn họ có thể chấp nhận hắn, để cho hắn và Phùng Kiến Vũ không cần rơi vào tình trạng như thế này nữa. Nhưng mà Vương Thanh lại không dám thúc giục Phùng Kiến Vũ, hắn không muốn Phùng Kiến Vũ của hắn phải khó xử, vấn đề nói ra sự thật này khẳng định sẽ phải um xùm một thời gian, bây giờ đang tết vẫn là để việc đó qua một bên rồi nói sau đi.


Phùng Kiến Vũ đi bộ về nhà, lúc về tới nhà ba mẹ Phùng đã thấy cửa mở rồi, cậu nhanh chóng nhìn trước ngó sau một hồi rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong, vừa đi tới bậc thang liền bị mẹ Phùng lạnh giọng hỏi:


"Mới đi đâu về?"


Phùng Kiến Vũ ngay lập tức dừng bước, theo phản xạ kéo cao cổ áo lên một chút tránh cho mẹ Phùng nhìn thấy được mấy dấu vết khả nghi:


"Con vừa mới ra ngoài..."


Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói xong thì mẹ Phùng đã cắt ngang lời của cậu rồi:


"Vừa mới ra ngoài?"


Phùng Kiến Vũ chột dạ né tránh ánh mắt dò xét của mẹ Phùng:


"Dạ, mới vừa ra ngoài hít thở một chút"


Mẹ Phùng nhíu mày bước gần về phía Phùng Kiến Vũ hơn, con trai bà nói thật hay nói dối bà chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra ngay, huống hồ bà chỉ vừa mới mở cửa ra thôi, không có lý nào Phùng Kiến Vũ lại có khả năng mới ra ngoài, chỉ có thể là đã đi từ đêm hôm qua. Me Phùng giật mình khi nhìn thấy vết đỏ ở phía sau tai của Phùng Kiến Vũ liền chấn động, bà sống đến từng tuổi này rồi còn không biết cái dấu vết kia tượng trưng cho cái gì hay sao, lại nghĩ đến chuyện Vương Thanh có thể tìm về đến tận đây liền hoảng sợ lùi lại phía sau một bước, Phùng Kiến Vũ không để ý quá nhiều tới mẹ Phùng, một lòng muốn chạy lên lầu cho nên nhanh chân bước:


"Vậy con lên phòng một lát"


Phùng Kiến Vũ không biết mẹ Phùng có nhận ra cái gì hay không nhưng linh cảm của cậu nói cho cậu biết, mẹ Phùng nhất định là phát hiện ra chuyện gì đó, chỉ không biết là bà có nghĩ tới chuyện Vương Thanh sẽ về đây hay không. Phùng Kiến Vũ vào phòng ngủ phát hiện ra Phùng Lãng đang nằm ở trên giường xem điện thoại, vừa thấy cậu vào Phùng Lãng liền liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi luôn:


"Dật ca, hôm qua anh đi đâu thế?"


Phùng Kiến Vũ giật mình, sau đó rất nhanh liền lấy lại trạng thái bình tĩnh:


"Không có"


Phùng Lãng nhìn Phùng Kiến Vũ chằm chằm một lúc rồi lại tiếp tục cúp mắt xem điện thoại:


"Không có sao?"


Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đổi một bộ đồ khác, cậu muốn sớm một chút đi qua chỗ Vương Thanh, nếu như đợi đến khi Phùng Kỷ Mặc tỉnh dậy rồi khẳng định sẽ lại theo chân cậu đi mất, cậu không phải là ngại Phùng Kỷ Mặc phiền mà cậu chính là muốn cùng Vương Thanh ở chung ngày hôm nay, chỉ hai người bọn cậu mà thôi. Phùng Kiến Vũ rất nhanh lại chạy xuống lầu, mẹ Phùng đang làm cái gì đó trong bếp nghe thấy tiếng bước chân của cậu cũng đi ra:


"Lại muốn đi đâu nữa thế?"


Phùng Kiến Vũ sớm đã nghĩ được lý do lúc ở trên rồi, chính vì thế hiện tại liền trôi chảy mà nói ra:


"Mẹ à, con muốn ra ngoài chợ mua một vài món đồ mới cho khỉ con"


Mẹ Phùng nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ rồi nói:


"Đi cùng đi, tôi cũng phải mua một số thứ"


Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, không đợi Phùng Kiến Vũ kịp nói cái gì thì mẹ Phùng đã xoay người đi vào trong phòng mặc đồ rồi. Thế là Phùng Kiến Vũ vẫn chưa thể tới nhà của mình ngay được. Cùng mẹ Phùng đi một vòng quanh chợ, đi lâu thật lâu hai người vẫn không lên tiếng nói với nhau bất cứ lời nào. Phùng Kiến Vũ đã lâu lắm rồi không cùng mẹ Phùng ở chung một chỗ thế này, cơ hồ từ lúc cậu chuyển lên Bắc Kinh chính là bắt đầu có khoảng cách, hiện tại mẹ Phùng lại phát hiện ra chuyện giữa cậu và Vương Thanh nữa cho nên khoảng cách kia xa lại càng xa hơn.


"Có phải cậu ta đến tận đây rồi hay không?" Mẹ Phùng đi được một đoạn liền lên tiếng hỏi Phùng Kiến Vũ như thế, nhưng mà ánh mắt kia không có nhìn cậu mà đang tập trung chọn mấy trái cà chua ở dưới sạp hàng.


Phùng Kiến Vũ bắt đầu lo lắng, mẹ Phùng có phải là biết rồi hay không, nếu như cậu bây giờ vẫn cố giấu giếm mẹ Phùng thì hình như là vô ích:


"Anh ấy... đêm qua mới tới"


Mẹ Phùng đặt trái cà chua xuống sạp hàng rồi đi sang chỗ khác:


"Cậu ta không ăn tết cùng người nhà còn chạy tới đây làm cái gì?"


Phùng Kiến Vũ im lặng đi theo mẹ Phùng, mẹ Phùng đột nhiên quay lại nhìn cậu, ánh mắt có điểm không đành lòng, Phùng Kiến Vũ chẳng biết tại sao mình lại nghĩ rằng ánh mắt đó của mẹ Phùng là ánh mắt không đành lòng cả, chỉ là trong lòng cậu tự cảm thấy thế mà thôi:


"Nếu đã tới rồi thì gọi nó tối nay qua nhà ăn cơm... coi như là bạn bè đến chơi đi"


Mẹ Phùng còn nhấn mạnh câu cuối coi như là bạn bè, Phùng Kiến Vũ đương nhiên hiểu ý mẹ Phùng chính là ám chỉ cậu không được để cho ba Phùng biết chuyện, nhưng mà mẹ Phùng đột nhiên nói Vương Thanh tối nay qua nhà ăn cơm, coi như cũng là một bước tiến quá tốt rồi. Phùng Kiến Vũ bây giờ chỉ hận không thể chạy thật nhanh về với Vương Thanh nói cho hắn biết tin này, nếu như hắn biết chuyện khẳng định sẽ rất vui, hơn nữa hắn và cậu còn có thể cùng nhau trải qua đêm giao thừa nữa.


"Thật sao?..." Phùng Kiến Vũ kích động nói, sau đó lại cảm thấy mình có chút thất thố rồi liền hạ giọng hỏi mẹ Phùng: "Anh ấy có thể tới sao?"


Mẹ Phùng liếc nhìn Phùng Kiến Vũ một cái, một cái liếc kia liền thu chọn toàn bộ vẻ mặt kia của con trai vào trong đáy mắt. Bà im lặng không đáp lại mà tiếp tục bước đi, thật ra từ khi trở về bà đã suy nghĩ rất nhiều rồi, suy nghĩ lại toàn bộ lời nói của Vương Thanh khi ấy nói với bà, có thể là khi ấy ba đang bị sự tức giận chi phối cho nên mới luôn cảm thấy Vương Thanh là một người xấu. Bà phát hiện ra chuyện con trai với Vương Thanh từ 5 năm về trước, 5 năm ấy bà liền bắt buộc Phùng Kiến Vũ phải trở về quê, thúc ép con trai chuyện lấy vợ, lại thúc ép con trai nhanh một chút có cháu cho bà bế bồng, bà biết Phùng Kiến Vũ không thích làm trưởng thôn nhưng 5 năm đó con trai vẫn là nghe lời ba Phùng mà làm công việc ấy. Vương Thanh cũng đợi con trai bà những 5 năm, nếu như cậu thanh niên kia chỉ là nhất thời hứng thú sẽ không đợi con trai bà lâu như thế, Vương Thanh nói cũng đúng cậu ta có rất nhiều tiền, vật chất đầy đủ liền có thể sống thoải mái, vui vẻ, con trai bà ở bên cạnh cậu ta điều kiện tốt như thế, hơn nữa con trai bà cũng không thể rời xa cậu ta được, bà có cấm cản chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm. Mẹ Phùng là người dễ mềm lòng, nhưng ba Phùng mới là người khó đối phó nhất, nếu như để cho ba Phùng biết chuyện này khẳng định sẽ tức giận đến mức muốn đánh gãy chân Phùng Kiến Vũ, bà không muốn Phùng Kiến Vũ lập tức nói chuyện này cho ba Phùng, vẫn là để cho ba Phùng gặp Vương Thanh trước, coi như là bạn bè của Phùng Kiến Vũ xem thái độ của ông đối với cậu ta thế nào.


"Muốn mua cái gì cho Kỷ Mặc thì đi đi"


Mẹ Phùng thật sự là không đành lòng để con trai đi theo một người đàn ông, nhưng mà con trai đã thích rồi, lại thích rất thích đến mức không thể tách ra được rồi, bà có đành lòng hay không đành lòng cũng có quan trong hay sao. Mẹ Phùng còn sớm lên toàn bộ kế hoạch ở trong đầu, nếu như ba Phùng không thể nào chấp nhận được chuyện này, thì bà sẽ giấu chuyện này đến lúc chết, nói Phùng Kiến Vũ cũng không được phép nói ra, trước đây sống thế nào cứ sống như vậy đi, cứ để hàng xóm xung quanh nghĩ rằng bà có một đứa con trai thật tài giỏi.


Phùng Kiến Vũ hiểu ý của mẹ Phùng, cậu khẽ mỉm cười, dưới ánh nắng vàng nhạt nụ cười ấy càng thêm phần hạnh phúc hơn:


"Cám ơn mẹ"


Đây là câu nói mà rất ít những người con có thể tự mình đứng ở trước mặt mẹ mà nói, bọn họ có thể nói cám ơn người ngoài một cách tự nhiên nhưng lại luôn mất tự nhiên khi nói ra câu đấy với mẹ mình, có lẽ rằng mẹ mình đã hy sinh thật nhiều cho mình, nhiều đến mức một tiếng cám ơn kia đều sẽ khiến cho bản thân tự mình cảm thấy thật hổ thẹn, mẹ Phùng cũng vậy chính là vì suy nghĩ cho Phùng Kiến Vũ mà gật đầu đồng ý tất cả.

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ