Chương 88: Chỉ ngủ thôi

212 16 0
                                    

Kết quả ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ vào hang sói nhưng vẫn có thể nguyên vẹn bình an, ngược lại Vương Thanh thì có một đêm khó chịu thống khổ, hắn đã mang hết tất cả nội dung trong bản hợp đồng kia phân tích một lượt, từ những thuận lợi cho đến giả thuyết những tình huống xấu nhất có thể xảy ra nói cho Phùng Kiến Vũ hiểu, mang bản hợp đồng đó triệt để lý giải đến mức không còn kẽ hở nào nữa nhưng mỗi khi Vương Thanh nói đi ngủ Phùng Kiến Vũ liền lắc đầu nói muốn xem lại một lượt.


"Được rồi Tiểu Vũ, chúng ta cùng nhau ngủ thôi" Vương Thanh nhìn đến đồng hồ treo trên tường đã gần mười một giờ rồi


Phùng Kiến Vũ ánh mắt chăm chú nhìn tới hợp đồng trên tay lắc đầu:


"Em muốn xem lại một lần nữa"


Câu nói này Phùng Kiến Vũ đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, hắn còn sợ Phùng Kiến Vũ đã đọc thuộc lòng từng câu từng chữ trong bản hợp đồng đó rồi. Vương Thanh thở dài vừa khó chịu vừa đau lòng quan sát Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên ghế sô pha khoanh tròn chân, đầu nhỏ tựa ở trên vai Vương Thanh, ánh mắt chăm chú nhìn tới bản hợp đồng, thỉnh thoảng sẽ đưa tay chỉ đến một dòng chữ nào đó hỏi lại hắn:


"Vương Thanh, chỗ này thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?"


Hợp đồng này là do đích thân Vương Thanh hắn thảo ra đương nhiên là sẽ không có vấn đề gì cả, nếu như nói là xấu thì cũng chỉ là lợi ích của hắn mà thôi chứ Phùng Kiến Vũ sẽ không bị làm sao nghiêm trọng:


"Không có, chỗ này rất ổn"


Phùng Kiến Vũ gật đầu ngáp một cái, ngón tay nhỏ lật mở trang hợp đồng khác xem xét một lượt:


"Vương Thanh, chỗ này cũng sẽ không sao hả?"


Vương Thanh kiên nhẫn đáp:


"Không sao!"


Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh mỉm cười:


"Có anh thật tốt, có thể giúp em xem qua vấn đề này"


Vương Thanh cầm lấy bản hợp đồng trên tay Phùng Kiến Vũ đóng lại, hai mắt của Phùng Kiến Vũ ướt ướt phiếm đỏ vừa nhìn qua là biết ngáp chảy nước mắt, hắn đau lòng nói khẽ:


"Đi ngủ thôi"


Phùng Kiến Vũ gật đầu, lưng cũng có chút mỏi nhừ, chân vì ngồi mãi một tư thế như vậy cho nên khi đứng dậy tê rân không thể bước đi ngay được. Vương Thanh cúi người bế Phùng Kiến Vũ ở trên tay đi vào phòng ngủ đặt lên giường:


"Đã nói đi ngủ sớm rồi, em xem em ngồi đến thành ra như vậy"


Phùng Kiến Vũ vừa được đặt ở trên giường liền ngay lập tức chui vào chăn mang áo choàn tắm cởi ra, Vương Thanh còn chưa kịp sung sướng thì người ta đã nói thế này rồi:


"Vương Thanh không được nhé, hôm nay chúng ta chỉ ngủ thôi"


Vương Thanh nhíu mày:


"Làm một lần cũng không được sao?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu mang chăn kéo lên đến tận cổ chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ nhắn kia:


"Không được, chỉ ngủ thôi"


Vương Thanh thở một hơi nặng nề rồi nâng chăn nằm xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ, hắn quả thật không có làm gì cậu chỉ đơn giản là nằm bên cạnh thôi, Phùng Kiến Vũ đang nằm xoay lưng lại với Vương Thanh liền quay lại gối đầu lên tay hắn khe khẽ nói:


"Vương Thanh, em nghĩ sẽ không nhận hợp đồng này"


Vương Thanh ôm lấy Phùng Kiến Vũ có chút khó hiểu, hợp đồng này là do hắn vì cậu mà tự tay soạn thảo đương nhiên sẽ chỉ có lợi tuyệt đối không có hại, vừa mới rồi ngồi rất lâu cùng cậu phân tích hợp đồng Phùng Kiến Vũ còn liên tục gật đầu hiểu ý, đến hiện tại lại đột nhiên nói không muốn nhận hợp đồng này:


"Sao thế?"


Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi, vấn đề này cậu cũng suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay rồi, trước không nói đến việc hợp đồng đó thật sự rất có lợi hay chỉ là một cái bẫy hoa mĩ, cậu là lo lắng mình chưa có chỗ đứng gì trong giới giải trí, cũng chưa bao giờ được xuất hiện trước công chúng, lần này là một vị trí quan trọng nếu như làm không tốt chỉ e sau này có muốn bước tiếp cũng khó. Hôm nay cùng Bạch Dịch đi ăn cơm, cậu ta dựa vào Dương Đại Lực mới có được vai diễn phụ này trong lòng cậu đã cười nhạo cậu ta, nếu như bây giờ cậu nhận hợp đồng này không phải là cậu cũng đang cười nhạo bản thân mình hay sao, cho dù Vương Thanh nói không biết vì sao Sử Cát Cát lại chọn cậu nhưng trong thâm tâm cậu chắc chắn chuyện này là do Vương Thanh làm, nếu không thì làm gì có chuyện một bộ sưu tập quan trọng như vậy lại để cho một người không hề có tên tuổi gì như cậu làm người đại diện chứ.


"Em lo lắng, nếu như làm không được không biết chừng còn thu về rất nhiều antifan... Hơn nữa cũng muốn bắt đầu từ chỗ thấp nhất để trau dồi mọi thứ, đến khi ấy mới có thể tự tin được"


Vương Thanh im lặng đưa tay lên vuốt mái tóc của Phùng Kiến Vũ, hồ ly nhỏ nhà hắn có suy nghĩ này cũng rất là đáng khen, nếu như là trước đây những người mà hắn quen nhất định sẽ cười thật tươi cám ơn hắn, cũng chỉ có hồ ly nhỏ này cân nhắc trước sau lâu đến như vậy cuối cùng lại chọn từ chối. Nhưng có điều cho dù Phùng Kiến Vũ có đồng ý hay là từ chối thì Vương Thanh vẫn cũng vui vẻ mà chiều theo ý của người ta, hắn cúi đầu hôn xuống mái tóc đen mềm của cậu ừ nhẹ:


"Ừ, nếu như không muốn nhận thì không nhận"


Phùng Kiến Vũ nhắm mắt giọng nói mang theo tia buồn ngủ, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực Vương Thanh khiến cho trước ngực hắn có điểm ngứa ngáy:


"Ngày mai em sẽ gọi điện nói lại với bên Sử Cát Cát, để cho bọn họ có thể tìm kiếm được người thích hợp hơn em"


Buổi tối ngày hôm ấy Vương Thanh quả thật chỉ ôm thân thể nhỏ mềm nhu nhu kia như vậy, Phùng Kiến Vũ có vẻ ngủ rất yên tâm một đường nhăn nhỏ ở trên trán cũng không hề xuất hiện, ngay cả động tác cựa quậy nhỏ cũng không có. Trái ngược với Vương Thanh, hắn lúc đầu đương nhiên là khó chịu, chính là cảm giác thống khổ khi miếng mỡ dâng đến tận miệng rồi nhưng chỉ được nhìn mà thôi, sau đó hắn cảm thấy cùng người này ôm nhau ngủ cũng tốt, ít nhất làm cho hắn thấy được sự ngọt ngào ấm áp trước nay chưa từng có. Ngũ quan trên gương mặt của Phùng Kiến Vũ đều vô cùng mềm mại, không có nét góc cạnh nam tính giống như hắn, rèm mi rủ xuống che lấp đi đôi mắt to lanh lợi thường ngày, sống mũi không đặc biệt cao vút giống như người nước ngoài nhưng là kiểu chuẩn mực của người á đông, khuôn miệng này nhỏ bé vô cùng khiến cho Vương Thanh nghĩ tới mang một chiếc thìa lớn hơn bình thường một chút đút cho Phùng Kiến Vũ ăn khẳng định sẽ làm cho hai bên khóe miệng của cậu bị đau. Vương Thanh đưa tay chạm nhẹ vào môi của Phùng Kiến Vũ, đôi môi mềm căng mọng như vậy chẳng trách lại khiến cho hắn mê luyến đến thế, Phùng Kiến Vũ nhăn mày mím mím khóe môi, Vương Thanh ngay lập tức thu tay lại đưa xuống vai cậu vỗ vỗ nhẹ, Phùng Kiến Vũ vì thế lại tiếp tục an ổn ngủ.


Phùng Kiến Vũ có một nốt ruồi lệ ở dưới khóe mắt bên trái, là nốt ruồi khiến cho Vương Thanh cảm thấy hồ ly nhỏ này đích thị có mị lực, mỗi lần Phùng Kiến Vũ tức giận liếc nhìn hắn nốt ruồi nhỏ kia cũng như đang liếc nhìn hắn vậy, có điều Phùng Kiến Vũ liếc nhìn hắn là nói hắn cách xa cậu ra nhưng nốt ruồi nhỏ này lại nói hắn mau đến gần chỗ cậu. Một khoảng thời gian sau đó, cũng chính là nốt ruồi nhỏ này làm cho hắn tìm ra cậu được trong biển người, chỉ một cái đưa mắt liền có thể ấn định được chắc chắn người đó là cậu để rồi làm cho hắn một lần nữa mang cậu buộc chặt ở bên người vĩnh viễn không cho cậu bỏ chạy nữa, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi...


Buổi sáng ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ đúng giờ tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đâu, Phùng Kiến Vũ cầm lấy điện thoại nhìn xem thử mới có hơn sáu giờ một chút mà thôi Vương Thanh đi đâu sớm như vậy. Phùng Kiến Vũ vươn vai một cái bước vào phòng tắm tắm một chút, lúc sau mặc áo choàng tắm đi ra ngoài phòng khách cũng không thấy Vương Thanh đâu. Phùng Kiến Vũ khó hiểu đi quanh căn nhà lớn này, lúc mở cửa hồ bơi liền phát hiện ra Vương Thanh đang ở đó bơi. Phùng Kiến Vũ đứng ở bên cạnh tựa đầu vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nheo lại nhìn theo từng đường bơi của Vương Thanh. Vương Thanh vừa mới bơi đến phía cuối cùng của bể bơi liền đứng dậy nhìn thấy hồ ly nhỏ nhà mình đang đứng nhìn lén liền buồn cười nói lớn:


"Có muốn cùng anh bơi một vòng hay không?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu:


"Không biết bơi"


Vương Thanh nhoài người bơi về phía trước, rất nhanh liền có thể đến được thành bể bơi bên này, bờ vai rắn chắc có dính bọt nước, mái tóc vẫn còn từng giọt nước chảy xuống cần cổ nhìn vô cùng quyến rũ, hắn vẫy tay về phía Phùng Kiến Vũ nói:


"Tới đây"


Phùng Kiến Vũ đứng bất động một chút sau đó nâng bước tiến gần về phía Vương Thanh, cậu ngồi xổm xuống đưa tay về phía trước chậm rãi lau đi nước còn dính ở trên mặt của hắn rồi nói:


"Anh dậy sớm như vậy sao?"


Vương Thanh cầm lấy tay của Phùng Kiến Vũ hôn một cái rồi mỉm cười:


"Anh dạy em bơi"


Phùng Kiến Vũ ngay lập tức thu tay lại lắc đầu:


"Thôi, hồi nhỏ suýt chút nữa bị chết đuối cho nên bây giờ có gánh nặng tâm lý rồi"


Phùng Kiến Vũ năm tám tuổi về quê nội có cùng lũ trẻ ở dưới quê chạy ra một cái sông nhỏ chơi, mấy đứa trẻ đó nói cậu không biết bơi rất là kém thế cho nên vì quá tức giận đã nhảy xuống cái sông kia, lúc đầu chỉ dám đứng ở chỗ nước nông mà thôi, không hiểu sau đó thế nào lại bị trượt chân ngã xuống chỗ nước sâu, ngụp lặn một hồi còn nghe thấy được ở trên bờ có tiếng cười vang có đám trẻ con kia, may mắn khi ấy có một bác trai đi qua nhảy xuống cứu cậu, khi trở về còn bị ba Tiêu đánh cho thật đau khiến cho mông nhỏ sau ba ngày mới hết hẳn vết hằn.


Vương Thanh nghe Phùng Kiến Vũ nói vậy liền có hứng thú muốn tìm hiểu:


"Suýt chút nữa chết đuối sao?"


Phùng Kiến Vũ nghĩ sẽ không nói sự thật cho Vương Thanh biết, lấy bản tính xấu xa kia của hắn nhất định sẽ cười nhạo cậu một hồi, thế cho nên Phùng Kiến Vũ liền nói thế này:


"Đúng thế, lúc nhỏ thật sự đã biết bơi nhưng mà một lần bị trượt rút liền bị hoảng sợ, bây giờ không thể nào bơi được nữa"


Vương Thanh cười lớn:


"Như vậy sau này đóng phim cần phải bơi lội thì thế nào đây?"


Phùng Kiến Vũ qua loa đáp:


"Lúc đó sẽ cố gắng tìm cách giải quyết tốt nhất"


Vương Thanh chống hai tay lên thành bể bơi rồi bật người lên nhảy lên bờ, hắn chậm rãi đi tới chỗ ghế ngồi cầm lấy khăn bông lau người một chút, Phùng Kiến Vũ đứng dậy ở phía sau quan sát dáng người của Vương Thanh. Vương Thanh hiện tại chỉ mặc một chiếc quần bơi tứ giác màu đen, dáng người thật tốt, vai rộng lưng dài, eo nhỏ chân săn chắc, chiều cao cũng vượt trội, da dẻ trên người thì khỏi phải bàn tới, mọi thứ đều tốt như vậy chẳng trách những người chưa từng nói chuyện với hắn cũng sẽ nảy sinh tình cảm.


"Tiểu Vũ, lát nữa muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?" Vương Thanh vừa lau tóc vừa hỏi


Phùng Kiến Vũ bước ra bên ngoài vừa đi vừa nói:


"Gọi cháo ở bên ngoài về ăn nhé"


Vương Thanh gật đầu đi theo sau Phùng Kiến Vũ:


"Em gọi đi"


Sau đó Vương Thanh đi tắm, Phùng Kiến Vũ lại ngồi ở trên ghế sô pha gọi điện cho cửa hàng mang cháo đến. Bởi vì Phùng Kiến Vũ chọn cửa hàng gần đây nhất thế cho nên Vương Thanh còn chưa tắm xong thì nhân viên đã giao cháo đến rồi. Phùng Kiến Vũ ra mở cửa, sau đó mới chợt nhớ ra rằng mình không có tiền thế cho nên lại nói nhân viên giao hàng đợi một chút. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng chạy tới cửa phòng tắm gọi Vương Thanh:


"Vương Thanh, nhân viên đưa cháo tới rồi, em không có tiền trả cho họ"


Vương Thanh cũng vừa hay mới tắm xong, Phùng Kiến Vũ nói xong thì hắn đã mở cửa phòng tắm bước ra rồi, Phùng Kiến Vũ lặp lại một lần nữa:


"Nhân viên đưa cháo đang ở bên ngoài"


Vương Thanh đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Phùng Kiến Vũ rồi đi tới phía tủ đầu giường mang ví của mình thả vào tay cậu:


"Mau cầm tiền đi trả cho người ta đi"


Phùng Kiến Vũ cầm lấy ví tiền của Vương Thanh chạy nhanh ra ngoài, Vương Thanh chợt nhận ra một điều rằng lúc trước quen mấy minh tinh kia mỗi tháng sẽ chu cấp cho họ một khoản tiền, dù tiên đi đóng phim ca hát của bọn họ đã đủ tiêu xài rồi nhưng bọn họ không bao giờ từ chối tiền hắn đưa cả, Vương Thanh cũng không để tâm đến vấn đề đó cho lắm nhưng mà lúc này hắn mới chợt nhớ ra từ đó đến giờ mình không có cho Phùng Kiến Vũ tiền, mọi tiền tiêu cho cậu đều là bằng hiện vật quần áo trang sức hoặc là cùng nhau đi ăn, Phùng Kiến Vũ cũng chưa bao giờ đòi hỏi cái gì cả, mỗi lần hắn mua nhiều quần áo cho cậu ngược lại còn bị cậu càu nhàu suốt cả một ngày.


Phùng Kiến Vũ xách trên tay túi cháo đi vào trong phòng bếp đổ ra bát rồi mang ra bên ngoài bàn ăn ngồi đợi Vương Thanh. Vương Thanh quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, thân trên để trần thoải mái chậm rãi bước ra bên ngoài bàn ăn ngồi. Phùng Kiến Vũ nhanh tay mang ví da trả lại cho Vương Thanh:


"40 tệ"


Vương Thanh im lặng một chút rồi lên tiếng:


"Anh làm cho em một cái thẻ phụ nhé"


Phùng Kiến Vũ ngậm thìa cháo rồi bỏ ra hỏi:


"Làm gì?"


Vương Thanh ngồi tựa vào thành ghế phía sau:


"Cho em tiền tiêu vặt"


Phùng Kiến Vũ ngay lập tức lắc đầu:


"Không cần, em cũng không muốn nhận quá nhiều của anh"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình nhận quá nhiều từ Vương Thanh, ít nhất là về vấn đề tài chính cậu đã cảm thấy mình phải mất một thời gian dài mới có thể trả lại đủ cho hắn, tuy rằng chưa bao giờ thật sự mang sổ sách ra ghi lại nhưng cậu cũng biết được số tiền mà Vương Thanh tiêu cho mình mỗi tháng không hề nhỏ đâu. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ một chút:


"Tiêu tiền cho em anh một chút cũng không đau lòng đâu"


Phùng Kiến Vũ đặt thìa cháo xuống dưới bàn nghiêm túc trả lời Vương Thanh:


"Như vậy em sẽ không thoải mái, chúng ta cứ như vậy là vui vẻ rồi"


Vương Thanh thở dài một hơi quyết định nghe theo ý của Phùng Kiến Vũ:


"Được rồi, em vui vẻ là được"


Buổi sáng ngày hôm đó Phùng Kiến Vũ chủ động liên lạc lại với Sử Linh, nói với cô ấy rằng mình sẽ không nhận bản hợp đồng này. Sử Linh khi ấy quả thật rất bất ngờ, hợp động thảo ra tốt như vậy không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ lại từ chối, Sử Linh có hỏi lý do Phùng Kiến Vũ vì sao lại không nhận cậu lúc ấy chỉ nói rằng năng lực của mình thật sự không đủ để đảm nhận trọng trách này.


...


Một tuần sau đó Phùng Kiến Vũ lại nhận được lời đề nghị từ Sử Cát Cát, lời đề nghị lần này có vẻ phù hợp với năng lực của cậu hơn, bởi vì chỉ là người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập trang sức. Phùng Kiến Vũ lúc suy nghĩ về việc làm gương mặt đại diện đã nghĩ rồi, nếu như cậu được mời làm người mẫu nhất định sẽ đồng ý cho nên hiện tại dĩ nhiên là chấp nhận lời đề nghị kia của Sử Cát Cát. Hợp đồng ngày hôm sau sẽ được đưa tới công ty cho Phùng Kiến Vũ đọc, Phùng Kiến Vũ buổi trưa liền vui vẻ mang chuyện này nói cho Vương Thanh biết:


"Vương Thanh, Sử Cát Cát mời em làm người mẫu chụp hình"


Vương Thanh từ tốn ăn bò bít tết trên đĩa:


"Làm gương mặt đại diện thì ủ rũ, làm người mẫu chụp hình em lại vui vẻ đến như vậy sao?"


Phùng Kiến Vũ cười:


"Cái này nằm trong phạm vi có thể của em, cho nên em mới có thể vui vẻ được, còn làm gương mặt đại diện chỉ sợ là quá sức"


Vương Thanh cười khổ:


"Được rồi ăn cơm đi"


Phùng Kiến Vũ cúi đầu cầm lấy dĩa trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính liền phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc, nhìn kỹ một chút mới khẳng định được là mình không nhận nhầm người, cậu nghĩ nghĩ một chút liền quay sang nói cho Vương Thanh:


"Vương Thanh, Hà Vân Du ở bên ngoài"


Vương Thanh hả một tiếng đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính phát hiện ra quả thật là Hà Vân Du, cô ta cũng vừa vặn đã nhìn thấy hắn, Vương Thanh xoay đầu lại nhìn Phùng Kiến Vũ tính giải thích lấy lòng nhưng mà Phùng Kiến Vũ đã nhanh hơn hắn một bước nói thế này:


"Được rồi nếu như lát nữa cô ấy tới đây, chúng ta liền chào cô ấy một tiếng là được rồi".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ