Chương 178: Chảy nước

138 9 0
                                    

Phùng Kiến Vũ vội vã lấy điện thoại, ngón tay cuống quít mở khóa màn hình, lại nhanh chóng di chuyển tới số điện thoại quen thuộc kia nhấn gọi, quả nhiên người đàn ông đứng trước cửa nhà cậu lúc này đã bắt máy. Phùng Kiến Vũ gấp gáp, trái tim run rẩy, ngay cả giọng nói cũng bộc lộ rõ ràng theo:


"Vương Thanh, tại sao anh lại ở chỗ này?"


Vương Thanh khàn giọng, hắn vẫn chưa khi nào thay đổi tầm nhìn của mình cả, từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát cậu:


"Bởi vì... anh rất nhớ em"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì giật mình, không nghĩ tới sẽ có một người đàn ông vì nhớ cậu mà nửa đêm đứng ở trước cửa nhà cậu thế này, phải biết chặng đường từ Bắc Kinh đến Thiên Tân cũng không phải gần, nếu như bây giờ mới tới thì hắn đã lái xe đi từ lúc nào chứ, thật sự nghĩ đến đây trái tim cậu cũng phải run rẩy một phen:


"Vương Thanh đợi em, em xuống đây"


Phùng Kiến Vũ nói xong câu đó liền cúp điện thoại, cậu nhanh chóng xoay người bước nhanh xuống dưới lầu, Phùng Kiến Vũ không dám mở đèn lên vì sợ ba mẹ Phùng sẽ tỉnh giấc, nếu như họ tỉnh giấc rồi mà phát hiện ra Vương Thanh khẳng định sẽ lâm vào thế khó xử. Phùng Kiến Vũ tìm một hồi cũng không thể tìm thấy chìa khóa để mở cửa, cậu nghĩ chìa khóa hiện giờ đang ở trong phòng của mẹ Phùng, Phùng Lãng cũng có một chùm chìa khóa nhưng cậu lại không biết em trai để ở đâu, cũng chẳng thể gọi Phùng Lãng dậy để đưa chìa khóa cho cậu được. Phùng Kiến Vũ loay hoay một hồi lại chạy lên phòng ngủ mình, bước ra ngoài ban công vẫn thấy Vương Thanh đứng ở đó, cậu lấy điện thoại gọi điện cho hắn:


"Vương Thanh, em không tìm thấy chìa khóa mở cửa"


Vương Thanh quả thật rất muốn ôm Phùng Kiến Vũ của hắn vào trong lòng, nhưng hắn lại không muốn làm khó cậu, nhìn thấy cậu hắn cũng đã mãn nguyện được một phần rồi:


"Em đi vào ngủ đi, anh trở về đây"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy lại hoảng hốt:


"Anh bây giờ quay về Bắc Kinh sao?"


Vương Thanh đúng là sẽ làm một việc điên rồ như thế vì Phùng Kiến Vũ, hắn lái xe một đoạn đường xa như vậy chỉ để gặp mặt cậu mà thôi, gặp mặt cậu rồi hắn liền sẽ mãn nguyện trở về. Thật ra thì Vương Thanh rất muốn ở lại nơi này cùng Tiểu Vũ của hắn đón tết, nhưng mà hắn lại ngại chuyện ba mẹ Phùng, hắn không muốn Phùng Kiến Vũ của hắn vì hắn mà không được vui vẻ:


"Anh sẽ tìm một khách sạn, ngày mai trở về"


Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh chỉ nói như vậy để cho cậu đỡ lo lắng, nơi này không giống như Bắc Kinh, đêm 29 tết rồi vẫn có khách sạn mở cửa. Vương Thanh khẳng định là sẽ lại làm điều điên rồ kia, nếu như hắn lái xe về lúc này, trên đường buồn ngủ, có hay không sẽ vừa lái xe vừa ngủ gật, như thế sẽ rất là nguy hiểm. Phùng Kiến Vũ quan sát phía bên dưới một chút, nếu như bây giờ cậu từ chỗ này leo xuống cũng không phải là không thể, chẳng qua là cậu trước giờ chưa từng thử mà thôi:


"Vương Thanh đợi em, em ở chỗ này trèo xuống"


Vương Thanh nghe vậy thì nhíu mày, tuy rằng ban công nhà Phùng Kiến Vũ không có cao cho lắm, nhưng mà bây giờ tuyết đang rơi khiến cho mọi thứ đều ẩm ướt trơn trượt, nếu như Phùng Kiến Vũ của hắn không cẩn thận trượt tay ngã xuống khẳng định sẽ gãy tay gãy chân. Vương Thanh còn đang định nói không cần thì Phùng Kiến Vũ đã cúp điện thoại, giây tiếp theo hắn liền nhìn thấy thân thể nhỏ bé treo khỏi ban công tầng hai, Vương Thanh theo đó gấp gáp bước nhanh hơn về phía trước nhà của Phùng Kiến Vũ.


Nhà của Phùng Kiến Vũ có một khoảng sân rộng nhưng lại không làm cổng, cũng may mắn nhà cậu không nuôi chó, nếu không con chó đó sẽ nghĩ Vương Thanh là một kẻ trộm mà sủa inh ỏi lên mất. Phùng Kiến Vũ từ nhỏ rất nghịch ngợm, trèo cây hay là trèo tường gì đó đều đã từng thử qua, tuy rằng hiện tại đã không còn trẻ nữa, xương cốt cũng đang dần lão hóa cả rồi, hơn nữa với độ cao như vậy cũng chưa từng trèo thử, nhưng mà ở phía dưới cậu kia còn có Vương Thanh, cậu chính là vì hắn mà chịu đựng một chút khó khăn này thì có là gì. Phùng Kiến Vũ không có mang bao tay, trên người cũng chỉ khoác thêm một cái áo phao cổ lông, quần ngủ ở nhà chất liệu cotton mỏng manh, chân vẫn còn mang tất sọc cùng với đôi dép đi trong nhà. Phùng Kiến Vũ mới chỉ trèo xuống được một chút, bàn tay buốt lạnh không cẩn thận trượt ra khỏi thanh cầm suýt chữa nữa là ngã xuống, Vương Thanh chứng kiến một màn kia thì hoảng hốt khẽ kêu:


"Cẩn thận"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy hai tay mình tê cứng giống như ở trong tủ lạnh vậy, nhưng mà cậu vẫn cắn chặt răng cố gắng thật là cẩn thận từ từ leo xuống. Khi một chân của Phùng Kiến Vũ vừa chạm xuống dưới đất liền được một vòng tay ấm áp vươn ra ôm lấy cậu vào trong lòng. Vương Thanh cúi đầu hôn xuống trán của Phùng Kiến Vũ gấp gáp nói:


"Lần sau không cho phép em làm những việc nguy hiểm như vậy nữa"


Phùng Kiến Vũ vừa mới rồi cũng thật là rất sợ, nhưng trải qua một hồi nguy hiểm như thế mới cảm giác được sự phấn khích vô hình. Phùng Kiến Vũ hãm sâu vào trong lồng ngực của Vương Thanh, tận hưởng hơi ấm quen thuộc từ hắn, cậu nhỏ giọng nỉ non:


"Vương Thanh, tại sao anh lại mặc phong phanh như vậy nữa?"


Thật ra thì Vương Thanh đa số đều ngồi ở trong xe hơi cho nên lúc rời khỏi nhà hắn cũng không mặc quá nhiều đồ, khi ra khỏi xe thì cảm thấy hơi lạnh một chút nhưng bây giờ ôm Phùng Kiến Vũ của hắn ở trong lòng thế này thì hắn một chút cũng không cảm thấy lạnh. Nhắc đến lạnh, Vương Thanh lúc này mới nhận ra hồ ly nhỏ nhà mình mới là người mặc phong phanh, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy cậu hơn một chút:


"Em xuống đây làm gì chứ, bây giờ thì làm sao lại leo lên đây?"


Phùng Kiến Vũ cười thầm, cả gương mặt đều vùi ở trong áo dạ kia của Vương Thanh:


"Anh đi đâu thì em đi đấy, bây giờ làm sao còn muốn em quay lại nữa chứ?"


Vương Thanh chấn động một chút, câu nói anh đi đâu em theo đấy kia với hoàn cảnh này thật sự là giống như việc Phùng Kiến Vũ của hắn trốn nhà bỏ theo chồng mất rồi. Vương Thanh sảng khoái đáp một tiếng:


"Được"


Xe hơi của Vương Thanh dừng ở đầu ngõ, cả một đường đi Phùng Kiến Vũ đều nép ở trong lòng của Vương Thanh, đến khi hai người vào trong xe rồi thì Vương Thanh nhịn không được nữa ngay lập tức áp sát cậu, mang hơi thở nóng rực kia phả vào gương mặt cậu, ngay cả bàn tay cũng muốn gấp gáp mò vào trong áo cậu luôn:


"Anh thật sự rất nhớ em"


Phùng Kiến Vũ khẽ cong người, nơi này không tiện làm ra chuyện như vậy, tuy rằng bây giờ đã muộn lắm rồi, ngoài đường không có ai cả, nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện người thì phải làm sao:


"Đừng mà Vương Thanh... không nên ở chỗ này, đến nhà của em đi"


May mắn là Phùng Kiến Vũ ngày hôm trước mới trở về căn nhà riêng kia của cậu để dọn dẹp, chính vì thế lúc này sẽ không có bụi bặm gì cả. Vương Thanh nhanh chóng lái xe đi tới trước cửa nhà của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ thuần thục lật chậu cây nhỏ ở bên góc tường lấy ra một chiếc chìa khóa, cậu rất hay đánh mất chìa khóa cho nên lúc nào cũng sẽ có một chiếc chìa khóa dự phòng giấu ở đây, thật may mắn bây giờ lại có cơ hội để dùng đến nó nữa.


Khi Phùng Kiến Vũ vừa bước vào trong nhà thì người ở phía sau ngay lập tức đã lao về phía cậu, lật người cậu qua một bên ép cậu vào góc tường, cánh cửa kia cũng bị người đó nhanh chân đá vào. Phùng Kiến Vũ đón nhận từng đợt hôn mãnh liệt từ Vương Thanh, Vương Thanh hôn lên trán của cậu, đôi mắt cậu, sống mũi, hai bên má, khuôn miệng, tất cả hắn đều hôn hết không bỏ sót:


"Tiểu Vũ, anh nhớ em nhiều lắm"


Phùng Kiến Vũ cũng vậy, cũng nhớ Vương Thanh thật nhiều, lần về quê ăn tết này cậu lúc nào cũng đều dành phần lớn thời gian để nghĩ về hắn, nghĩ xem tết này hắn sẽ trải qua thế nào, nghĩ xem hắn có ăn sủi cảo hay không, nghĩ xem hắn có vui vẻ hay buồn bã:


"Anh là lái xe trong đêm sao?"


Bởi vì Vương Thanh rất nhớ Phùng Kiến Vũ, hắn không thể kiềm chế được nỗi nhớ này cho nên hắn mới không có quản thời gian gì cả, muốn đến xem cậu liền đến xem cậu, cho dù trời đã tối rồi hắn cũng không để tâm. Vương Thanh vốn là định đứng ở trước nhà của Phùng Kiến Vũ rồi gọi điện nghe giọng nói của cậu, bởi vì như vậy hắn sẽ cảm nhận được rằng hắn đang ở gần cậu, hắn không có ý định để cho Phùng Kiến Vũ phát hiện ra hắn đã đến tránh cho cậu phải khó xử, nhưng mà Tiểu Vũ của hắn giống như là có một sợi liên kết thần giao cách cảm với hắn vậy, muộn như vậy vẫn còn đứng ở bên ngoài ban công.


Vương Thanh mang theo hơi thở dồn dập, động tác cũng gấp gáp hơn rất nhiều, hắn đưa tay cởi quần của cậu xuống, từng đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt cậu một cách chân thực. Phùng Kiến Vũ vòng hai tay lên cổ của Vương Thanh ôm lấy hắn, giọng nói trầm khàn chứa đầy dục vọng:


"Đừng ở chỗ này... vào phòng được không..."


Không, Vương Thanh không thể đợi được nữa, hắn đã lâu lắm rồi không có cùng hồ ly nhỏ của hắn quấn quít. Vương Thanh luồn tay xuống mông của Phùng Kiến Vũ xoa nắn, đầu ngón tay cũng muốn tiến sâu hơn vào kẽ mông kia của cậu, Phùng Kiến Vũ khẽ nức nở, cả người mềm nhũn ôm chặt lấy hắn:


"Ưm... Vương Thanh..."


Vương Thanh ghé sát vào tai Phùng Kiến Vũ thở ra từng hơi thở nóng rực:


"Tiểu Vũ, anh rất nhớ em, rất là nhớ em"


Đèn điện trong phòng vẫn còn chưa mở lên, Phùng Kiến Vũ không thể nhìn thấy được gương mặt của Vương Thanh lúc này, chỉ chân chính cảm nhận được nhiệt độ nóng tỏa ra từ cơ thể hắn cùng hơi thở chứa đầy dục vọng kia:


"Ưm... Vương Thanh..."


Cái cảm giác ban đêm lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để đến ôm lấy người yêu vào trong lòng thế này thật sự khiến cho Vương Thanh vô cùng thỏa mãn, hắn ngậm lấy vành tai non mềm của Phùng Kiến Vũ, ngậm lấy cần cổ mềm mại kia, Phùng Kiến Vũ giống như nhớ ra điều gì đó liền đẩy hắn ra một chút:


"Ưm... không nên... nếu như để lại dấu vết sẽ khiến cho ba mẹ nghi ngờ"


Không thể ngờ được rằng Phùng Kiến Vũ cậu hiện tại đã gần 30 tuổi rồi nhưng vẫn phải trải qua cảm giác nơm nớp lo sợ hồi thiếu niên, khi làm một việc gì đó lén lút liền không thể tự nhiên đứng trước mặt ba mẹ mình được, dù cho vấn đề sinh lý này rất là bình thường. Vương Thanh quả thật nghe lời Phùng Kiến Vũ hắn di chuyển đầu xuống phía ngực cậu rồi hé miệng ngậm lấy điểm nhỏ mẫn cảm kia mút mát, cạ cắn, Phùng Kiến Vũ hơi cong người, từng đầu ngón tay luồn vào trong mái tóc của Vương Thanh nắm lấy:


"Ưm... Vương Thanh... ha..."


Vương Thanh bất chợt lật người Phùng Kiến Vũ lại, để cho cậu mặt trước của cậu dán vào bức từng lạnh giá kia, giây tiếp theo hắn liền có điểm gấp gáp đưa một đầu ngón tay vào trong động nhỏ của cậu. Phùng Kiến Vũ cảm thấy phía dưới ẩm ướt trơn trượt, ngón tay của Vương Thanh phi thường trơn mát, cậu khẽ mím môi hỏi hắn:


"Anh chuẩn bị?"


Vương Thanh lúc đầu tới luôn chỉ nghĩ rằng sẽ âm thầm nhìn Phùng Kiến Vũ mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao lúc rời đi lại mang theo thứ gel bôi trơn này bỏ vào trong túi áo, có lẽ rằng chính là thần giao cách cảm đoán chắc là sẽ gặp được cậu đi:


"Ừ"


Phùng Kiến Vũ vô cùng mị hoặc, từng tiếng rên rỉ cho đến hơi thở, từ đầu ngón chân cho đến ngón tay đều toát lên sức hút khó cưỡng nổi. Vương Thanh rất gấp gáp khai mở động nhỏ của Phùng Kiến Vũ bằng ngón tay, kế đó liền ngay lập tức kéo khóa quần mang Tiểu Thanh Thanh chuẩn xác tiến vào trong. Cảm giác phía dưới có dị vật tiến vào ngay lập tức lấp đầy khoảng trống trong đại não của Phùng Kiến Vũ, cậu nắm chặt hai tay để ở trên tường, nức nở kiều mị:


"A... ưm... Vương Thanh..."


Vương Thanh cảm nhận được vách thịt chật hẹp nóng bỏng kia không ngừng bao lấy vật nam tính của hắn, hút vào mời gọi hắn, giống như là muốn nói hắn đừng nên lấy ra. Vương Thanh cắn vào vai của Phùng Kiến Vũ, bàn tay mạnh mẽ chế trụ eo cậu bắt đầu điên cuồng luật động. Không gian tĩnh mịch phát ra tiếng da thịt va chạm vào nhau, còn có tiếng nước mờ ám, Vương Thanh giống như một con dã thú cắn lấy con mồi, Phùng Kiến Vũ cảm nhận bả vai mình đau rát nhưng không có né tránh, ngược lại còn cảm thấy kích thích vạn phần.


Giống như là phát hiện ra đối phương trong lòng sắp đi trước mình một bước, Vương Thanh nhanh chóng luồn tay xuống phía dưới nắm lấy vật nam tính nhỏ nhắn kia của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ quả nhiên ngay lập tức nức nở cầu xin:


"Không nên... Vương Thanh... em muốn ra..."


Bây giờ mới đến lúc phải trừng phạt con hồ ly nhỏ này một chút, Vương Thanh phía sau mạnh mẽ chiếm lấy Phùng Kiến Vũ, phía trước cũng mạnh mẽ bóp chặt lấy vật nam tính kia của cậu:


"Chuyện mấy người hàng xóm mang con gái cùng cháu gái qua gặp em là sao?"


Phùng Kiến Vũ trên người vẫn còn mặc áo, cậu hiện tại cảm thấy thật nóng, mồ hôi ở phía sau lưng cũng đã chảy ra;


"A... không được... buông tay... Vương Thanh buông tay... cầu xin a"


Vương Thanh vừa buông tay thả lỏng một chút lại ngay lập tức dùng sức bóp thật chặt lấy, hại Phùng Kiến Vũ một hồi khó chịu đến bứt rứt cả người:


"Mau giải thích rõ ràng, nếu không anh liền không buông"


Phùng Kiến Vũ lắc lắc đầu nhỏ đáng thương:


"A... Vương Thanh... không có... em không có để ý đến bọn họ... thật không có..."


Vương Thanh càng lúc càng đâm mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm vào nhau cũng càng lúc càng lớn, Phùng Kiến Vũ liên tục bị đẩy vào bức tường phía trước, gương mặt nhỏ nhắn cũng dính chặt lấy mặt tường kia, cậu khổ sở muốn được giải phóng nhưng người phía sau lại giống như một ác ma không cho cậu thoải mái được:


"A Vương Thanh... em muốn... xin anh... buông tay được không"


Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh trêu ghẹo đến hai chân vô lực, cả người cũng run rẩy, căn phòng bỗng nhiên bừng sáng, Vương Thanh một tay nắm lấy vật nam tính của Phùng Kiến Vũ, một tay lại nhanh chóng mò được phía công tắc đèn mà mở lên. Phùng Kiến Vũ giật mình hoảng sợ, lại tưởng là có người thứ ba xuất hiện ở chỗ này, sau đó mới phát hiện ra kẻ đầu sỏ kia làm. Vương Thanh quan sát gương mặt đáng thương, hai mắt ửng hồng, ngay cả sống mũi cũng hồng hồng của Phùng Kiến Vũ, hắn chính là thích nhất nhìn Phùng Kiến Vũ lúc như vậy, vô cùng mềm yếu đáng yêu

"Tiểu Vũ... thật sự nhịn không được nữa sao?"


Phùng Kiến Vũ ô ô nức nở:


"Không được nữa rồi... ân... cầu xin Vương Thanh... ô ô"


Vương Thanh khẽ nhếch môi, hắn cũng đạt đến cao trào rồi mới chịu buông tha cho Phùng Kiến Vũ, hắn buông tay đang nắm lấy vật nam tính kia của cậu rồi ôm lấy cậu lùi lại một bước, giúp cậu đứng thẳng lên, kế đó hắn liền ở phía bên trong cậu mà bắn ra, Phùng Kiến Vũ khẽ thở dốc đỏ mặt bởi vì người nào đó tuy rằng đã buông tha cậu nhưng vẫn cầm lấy phía gốc kia của cậu hơi nâng lên. Sau đó thì một sự kiện khiến cho Phùng Kiến Vũ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, xấu hổ đến mức không có mặt mũi nào mà đối diện với Vương Thanh nữa, cậu vừa bắn ra xong mấy thứ dịch trắng kia, ngón tay ma quái của Vương Thanh lại cố tình gãi gãi phía gốc đó, hại cậu không thể kiềm chế được mà... a... chính là chảy nước đi. Phùng Kiến Vũ nhìn thứ nước đang không ngừng chảy xuống từ phía giữa hai chân mình thì đỏ bừng mặt mũi, cậu hóp bụng muốn nhịn kiềm chế nhưng lại không thể kiềm chế được, lại nghe thấy Vương Thanh ở bên cạnh tà ác nói ra câu kia với cậu:


"Ông xã làm cho em sướng đến như vậy sao?".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ