Chương 185: Tâm tư sâu kín

123 8 0
                                    

Khi Vương Thanh xuất viện ngày hôm sau liền đến công ty giải quyết công việc, lúc trở về nhà cũng sẽ mang theo công việc về nhà xử lý, Phùng Kiến Vũ thấy vậy chỉ im lặng ngoan ngoãn ngồi im ở một chỗ nhìn hắn. Không biết dạo gần đây công ty của Vương Thanh xảy ra chuyện gì mà mọi người trong công ty rất bận rộn, khi cậu đến đưa cơm cho hắn còn thấy một đám nhân viên chạy toán loạn dưới sảnh giống như là rất gấp gáp.


Phùng Kiến Vũ mang ba món thanh đạm đặt lên trên bàn ở trong văn phòng của Vương Thanh, sắp xếp cẩn thận rồi liền nhẹ giọng gọi hắn:


"Vương Thanh, ăn cơm thôi"


Vương Thanh khi ấy sẽ dừng lại động tác không làm việc nữa mà bước tới phía Phùng Kiến Vũ ngồi xuống ăn cơm. Phùng Kiến Vũ sợ Vương Thanh mới xuất viện ra liền làm nhiều việc như vậy sẽ không thể nào bình phục tốt được, nhưng mà mỗi lần nói hắn làm việc ít thôi hắn chỉ mỉm cười nói đã biết sau đó lại đâu vào đấy cả.


"Vương Thanh, công ty của anh dạo gần đây rất nhiều công việc sao?"


Vương Thanh ừ một tiếng:


"Vốn dĩ không có nhiều nhưng thời gian anh nằm viện không có ai giải quyết nên bây giờ liền bận rộn một chút, sao thể có phải cảm thấy anh dạo gần đây lạnh nhạt em không?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu, Vương Thanh đặt bát cơm xuống bàn rồi vòng tay qua ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong lòng dịu dàng nói:


"Tiểu Vũ, đợi anh giải quyết xong công việc thì chúng ta sẽ đi Nhật Bản chơi nhé"


Phùng Kiến Vũ gật đầu, Vương Thanh cầm lấy bàn tay của Phùng Kiến Vũ tùy ý nghịch ngợm đầu ngón tay thon dài của cậu:


"Tiểu Vũ, đã hứa với em sẽ đưa em đi Nhật Bản chơi nhưng hết lần này đến lần khác lại thất hứa, xin lỗi em..."


Phùng Kiến Vũ lại lắc đầu:


"Không sao cả"


Một thời gian sau đó, vào một buổi tối Phùng Kiến Vũ ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, thời điểm này là thời điểm trên ti vi chiếu tin tức trong và ngoài nước, Phùng Kiến Vũ ngồi ở bên cạnh Vương Thanh xem liền phát hiện ra tin tức mình đang xem liên quan đến Hợp Cảnh, có rất nhiều nhà báo vây xung quanh tòa nhà lớn ở Hợp Cảnh, người đưa tin nói Hợp Cảnh trốn thuế, hiện tại vẫn chưa thể gặp mặt được tổng giám đốc lớn của công ty. Khi Phùng Kiến Vũ nghe đến đây liền quay sang nhìn Vương Thanh, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt nóng bỏng của hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt này quả thật vô cùng nóng bỏng, giống như là hắn muốn...


Phùng Kiến Vũ ngay lập tức ngây ngốc ngồi ở bên cạnh nhìn Vương Thanh, chuyện cậu vốn định hỏi hắn hiện tại cũng đều rơi vào quên lãng. Vương Thanh đột nhiên đưa tay luồn vào trong áo của Phùng Kiến Vũ, bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt mềm mịn ở dưới vùng bụng cậu kia. Phùng Kiến Vũ không biết Vương Thanh đột nhiên bị làm sao, hắn thường ngày tuy rằng sẽ tự động nổi lên thú tính với cậu, nhưng mà đối diện với ngọn lửa nóng bỏng hiện tại chính là chưa từng có, giống như là hắn đã uống một loại thuốc kích thích cực kỳ mạnh vậy.


"Vương... Thanh..."


Vương Thanh đè Phùng Kiến Vũ ở trên ghế sô pha, hắn hé miệng gặm cắn cần cổ cậu:


"Ừ..."


Phùng Kiến Vũ cảm thấy ở đây không tiện cho lắm, phòng của Phùng Kỷ Mặc ở dưới lầu, nếu như cậu hiện tại mà đột nhiên đi ra sẽ không hay:


"Ở đây không tiện cho lắm..."


Vương Thanh cả người nóng bỏng đè sát Phùng Kiến Vũ, bàn tay giống như mang theo đốm lửa nhỏ muốn thiêu đốt da thịt cậu:


"Tiểu Vũ, anh phát hiện ra em... càng ngày càng hấp dẫn..."


Kể từ khi xuất viện đến giờ Vương Thanh và cậu chưa từng thân thiết qua, lại là hôm nay có một chút đặc biệt, Vương Thanh sau khi ăn cơm xong không có lập tức lên phòng làm việc mà còn kéo cậu ra phòng khách ngồi xem ti vi, kênh tin tức này cũng là do hắn tự mình lựa chọn mở lên. Đúng lúc này điện thoại của Vương Thanh để ở trên bàn liền vang lên, tiếng chuông điện thoại mặc định đơn điệu cắt ngang không khí nóng bỏng hiện tại, Vương Thanh vẫn đè ở trên người Phùng Kiến Vũ chưa có ý định ngồi dậy, ngay cả điện thoại cũng dường như chưa muốn tiếp nhận ngay. Phùng Kiến Vũ ho nhẹ một tiếng liếc nhìn điện thoại vẫn đang đổ chuông trên bàn:


"Vương Thanh, có nghe điện thoại không?"


Kết quả Vương Thanh liền ngồi dậy buông tha cho Phùng Kiến Vũ, hắn đưa tay với lấy điện thoại rồi đi ra khỏi phòng khách, tùy tiện bước vào chỗ phòng có hồ bơi kia đóng cửa lại để nghe máy. Phùng Kiến Vũ cảm thấy kỳ quái, còn có một chút thất vọng nữa, không biết thời gian gần đây Vương Thanh muốn làm cái gì lại cứ giấu giấu giếm giếm cậu, Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn về phía hồ bơi, ở trong đó có một tấm tường kính cho nên cậu có thể nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vào để nhìn bóng lưng cao lớn đang nói chuyện điện thoại kia của Vương Thanh. Sau khi xác nhận Vương Thanh đã mang điện thoại tắt đi rồi, Phùng Kiến Vũ lúc này mới mở cửa phòng hồ bơi bước vào:


"Vương Thanh, anh nói chuyện với ai vậy?"


Vương Thanh xoay người lại khẽ mỉm cười, một nụ cười giống như là rất thỏa mãn còn có một chút đáng sợ chết chóc, hắn bước tới ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ:


"Anh nói chuyện với cấp dưới, chỉ là chuyện công việc thôi"


Phùng Kiến Vũ lại nhận được nụ hôn nóng bỏng của Vương Thanh ở trên cần cổ của mình:


"Chúng ta hẳn là nên tiếp tục nhỉ?"


Phùng Kiến Vũ hơi đẩy Vương Thanh ra một chút, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn:


"Vương Thanh, có phải anh đang giấu em chuyện gì hay không?"


Vương Thanh lại tiến tới ôm lấy Phùng Kiến Vũ, bàn tay luồn vào trong áo của cậu kéo nó lên muốn cởi ra:


"Không có"


Tối hôm ấy hai người ở ngay tại hồ bơi phát sinh chuyện đó, Vương Thanh cuồng nhiệt, Phùng Kiến Vũ lo lắng nhưng lại bị dục vọng cuốn theo, khi Phùng Kiến Vũ rơi vào trạng thái mê man mất hết ý thức có nghe thấy giọng nói trầm khàn của Vương Thanh ở bên tai mình nói rằng:


"Tiểu Vũ, anh phải nhanh một chút, nhanh một chút giải quyết hết tất cả những chuyện rối rắm này sau đó sẽ cùng em đi Nhật Bản"


...


Buổi sáng hôm sau Phùng Kiến Vũ nhận được thư mời từ tòa án thành phố, phía bên trong nói ba ngày sau mời cậu đến tòa án để giải quyết vụ kiện liên quan đến Phùng Kỷ Mặc. Phùng Kiến Vũ lúc đấy nhìn thấy tờ giấy kia liền hốt hoảng ngồi phịch xuống ghế, cậu nhanh chóng tìm điện thoại muốn gọi điện cho Vương Thanh nhưng điện thoại của hắn lại tắt máy, khi cậu đến công ty tìm hắn thì Tiểu Khiết nói rằng hắn đang ở trong phòng hợp khoảng ba mươi phút sau sẽ họp xong. Phùng Kiến Vũ khóc đỏ cả mắt, một bộ dáng hoảng loạn đứng ngồi không yên thấp thỏm lo âu, quả nhiên ba mươi phút sau Vương Thanh một thân tân trang thản nhiên bước vào trong phòng, hắn vừa nhìn thấy bộ dạng kia của cậu liền ngay lập tức nhíu mày, mang công văn bỏ xuống dưới bàn rồi đi đến cạnh cậu:


"Em sao thế?"


Phùng Kiến Vũ đưa cho Vương Thanh tờ giấy mời của tòa án kian:


"Vương Thanh, sao thế này, tại sao tòa án đột nhiên lại mời em tới, trong thư còn ghi rõ là chuyện liên quan đến quyền giám hộ của khỉ con. Em có gọi cho Tiểu Thúy rất nhiều lần rồi nhưng mà cô ấy không có nghe máy. Vương Thanh, làm sao vậy, tại sao đột nhiên lại như thế, em không muốn phải rời xa khỉ con"


Vương Thanh đưa tay vỗ vỗ lưng của Phùng Kiến Vũ:


"Không sao, họ mời em tới thì em cứ tới đi"


Phùng Kiến Vũ lo sợ:


"Không được Vương Thanh, khỉ con không phải là con ruột của em, tòa án nhất định sẽ không để cho em nuôi nó'


Vương Thanh híp mắt vẫn một bộ dáng bình tĩnh:


"Tiểu Vũ, vậy em có biết nó là con của ai không?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu:


"Không biết, Tiểu Thúy chỉ nói rằng do cô ấy trong một lần ngu ngốc liền có mà thôi, không có nhắc đến chuyện ba khỉ con"


Sau khi từ Thiên Tân trở về Vương Thanh điều tra ra được giữa Thẩm Tiểu Thúy và Thẩm Đào có mối quan hệ với nhau, bọn họ chính là anh em tuy rằng khác cha khác mẹ nhưng Thẩm Tiểu Thúy vẫn được mang họ Thẩm, còn được ghi trong gia phả của Thẩm gia. Thẩm Đào biết được chuyện Phùng Kỷ Mặc là con trai của Thẩm Tiểu Thúy liền bắt đầu có ý muốn dành lại, lấy danh phận cậu ruột mà đón nó về, Vương Thanh biết mục đích của Thẩm Đào không có tốt đẹp gì, hơn nữa Thẩm Tiểu Thúy cũng đã giao toàn quyền ủy thác cho Thẩm Đào nếu như ra tòa thì Thẩm Đào khẳng định sẽ nhận được quyền giám hộ hợp pháp với Phùng Kỷ Mặc, mà Phùng Kiến Vũ của hắn dĩ nhiên là không có khả năng thắng vụ kiện này.


Bà nội của Vương Thanh đánh chủ ý lên người Phùng Kiến Vũ, việc này Vương Thanh sớm đã nhận ra, vụ việc kia cũng là do bà nội Vương ở phía sau ngấm ngầm thúc đẩy tiến Vương, vốn là Thẩm Tiểu Thúy không đồng ý ủy thác cho Thẩm Đào việc giám hộ hợp pháp với Phùng Kỷ Mặc, nhưng không biết bằng một cách nào đó, bà nội Vương liền đứng ra thương lượng với cô ấy, kết quả Thẩm Đào thản nhiên tiếp nhận ý tốt này từ người thân của kẻ thù.


Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Thẩm Đào vốn mang tâm thế hả hê đợi vở kịch hay tiếp diễn thì công ty của hắn liền phát hiện ra có kẻ bị mua chuộc, cuối cùng bí mật hắn trốn thuế liền bị phanh phui, công ty lâm vào bước đường phá sản, hiện tại bây giờ Thẩm Đào cho dù có danh chính ngôn thuận lấy thân phận cậu của Phùng Kỷ Mặc đứng ra nhận nuôi đi chăng nữa thì tòa án cũng sẽ không đồng ý, bởi vì hắn ta chính là đứng trước nguy cơ phải vào tù.


Vương Thanh đã làm thì làm cho triệt để, động tay động chân vào số tài sản ít ỏi kia của Phùng Kiến Vũ, còn ở sau lưng cậu làm một vài động tác với tiệm cà phê kia, kết quả liền biến Phùng Kiến Vũ thành một kẻ nợ nần chồng chất, không có việc làm lại phải trả nợ cho tiệm cà phê kia nữa, tuy rằng cậu nuôi Phùng Kỷ Mặc từ nhỏ thì tòa án cũng sẽ không tiếp tục cấp cho cậu việc giám hộ Phùng Kỷ Mặc bởi vì điều kiện kinh tế không đủ. Kết quả người đủ khả năng đứng ra nuôi dưỡng, nhận được quyền giám hộ hợp pháp chính là Vương Thanh hắn, hắn muốn dành quyền giám hộ hợp pháp Phùng Kỷ Mặc để buộc Phùng Kiến Vũ thật chặt hắn hơn, vĩnh viễn không thể nào có khả năng rời xa cậu được, cho dù có là vì lý do gì đi chăng nữa. Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ rất yêu thương mình, cậu cũng nói là sẽ không rời xa hắn, ở bên hắn cả đời nhưng mà đời này chính là không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn mà thôi, Vương Thanh làm như vậy cũng chính là muốn có sự đảm bảo chắc chắn, có Phùng Kỷ Mặc rồi thì Phùng Kiến Vũ có muốn rời xa hắn đi nữa cũng không thể.


Tâm tư sâu kín này của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ không thể nào đoán ra được, cậu ngược lại còn không biết tại sao tòa án tự nhiên lại gửi thư mời cậu tới. Vương Thanh cũng không nói cho Phùng Kiến Vũ biết chủ ý của mình, hắn không phải là không muốn nói, mà là hắn không biết hắn nên nói như thế nào với cậu, Tiểu Vũ của hắn rất thông minh nếu như hắn nói ra thì cậu sẽ đoán ra được hắn đang âm thầm tính kế cậu, chi bằng cứ như vậy đợi đến khi cùng cậu đến tòa án diễn một vở kịch ngẫu nhiên trở thành người giám hộ hợp pháp của Phùng Kỷ Mặc thì hơn.


Phùng Kiến Vũ trải qua một ngày thấp thỏm, sang đến ngày thứ hai người cậu muốn tìm cũng tự động gọi điện cho cậu, có điều Thẩm Tiểu Thúy lại chỉ để lại một câu rồi cúp máy, căn bản không có cho cậu cơ hội hỏi thêm bất cứ một câu hỏi nào. Thẩm Tiểu Thúy nói cô ấy đã ủy thác hết mọi quyền lợi của mình cho Thẩm Đào, còn nói Thẩm Đào chính là cậu của Phùng Kỷ Mặc. Tin tức này chẳng khác gì sấm đánh bên tai, Phùng Kiến Vũ sau khi biết chuyện này liền mang toàn bộ nói cho Vương Thanh biết, nhưng mà hắn lại giống như không quan tâm cái gì cả, chỉ nói cậu lúc đó cứ mang Phùng Kỷ Mặc đến tòa án. Buổi tối trước hôm đến tòa án một ngày, Phùng Kiến Vũ cũng vẫn chưa dám nói cho Phùng Kỷ Mặc biết chuyện, cứ ngồi ở bên cạnh cậu ôm chặt mãi không thôi, Phùng Kỷ Mặc cảm thấy hôm nay ba của mình rất kỳ quái thế nhưng lại không sang phòng ba Vương Thanh ngủ còn muốn nói phải đọc truyện cho cậu:


"Ba à, hôm nay ba ngủ với con sao?"


Phùng Kiến Vũ ừ một tiếng nằm xuống giường ôm lấy Phùng Kỷ Mặc:


"Ngày mai cho con nghỉ một buổi, chúng ta đến nơi này một chút"


Phùng Kỷ Mặc nghe thấy được nghỉ liền hưng phấn:


"Đi công viên giải trí phải không ạ?"


Phùng Kiến Vũ nhìn Phùng Kỷ Mặc muốn nói lại thôi, kết quả đành gật đầu:


"Được, chúng ta sau đó sẽ đến công viên giải trí"


Đêm hôm ấy khi Phùng Kỷ Mặc đã ngủ rồi Phùng Kiến Vũ liền ngồi dậy bước lên lầu đi đến phòng ngủ của Vương Thanh, mắt thấy Vương Thanh vẫn còn chưa đi ngủ, hắn đang ôm máy tính xử lý công việc giống như là rất nhập tâm, ngay cả lúc cậu vào cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một cái rồi thôi. Phùng Kiến Vũ mấy ngày nay rất lo lắng nhưng Vương Thanh dường như lại không hề có chút lo lắng nào vậy, cậu bước đến ngồi bên cạnh hắn hỏi hắn:


"Vương Thanh, ngày mai anh cùng đi với em có được không?"


Vương Thanh dừng lại động tác đưa tay vuốt một bên má của Phùng Kiến Vũ:


"Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng cho nên không thể đưa em đi được, nhưng mà anh họp xong sẽ ngay lập tức đến với em"


Phùng Kiến Vũ đôi mắt hụt hẫng, cậu bây giờ trong lòng thật tức giận Vương Thanh, cậu cảm thấy thái độ của Vương Thanh mấy ngày nay rất kỳ lạ, giống như là muốn Phùng Kỷ Mặc rơi vào tay của người khác vậy. Phùng Kiến Vũ mím chặt môi khàn giọng hỏi hắn:


"Vương Thanh, em có nói với anh rằng đối tượng muốn nhận nuôi khỉ con là Thẩm Đào hay chưa?"


Vương Thanh bình tĩnh gật đầu, Phùng Kiến Vũ đối với cái bình tĩnh này của Vương Thanh càng thêm tức giận:


"Vương Thanh, anh có phải là không cần khỉ con nữa hay không? Em nói cho anh biết khỉ con cũng là người rất quan trọng với em, nếu như anh..."


Phùng Kiến Vũ nói đến đây thì dừng lại, Vương Thanh cũng vẫn muốn nghe câu nói tiếp theo của cậu. Thật ra thì Phùng Kiến Vũ cũng không biết nếu như Vương Thanh không quan tâm tới Phùng Kỷ Mặc nữa thì cậu sẽ làm sao, nhưng mà Vương Thanh lúc này lại hỏi cậu một câu rằng:


"Nếu không thì em cũng sẽ rời khỏi anh sao?"


Phùng Kiến Vũ thất thần nhìn hắn, Vương Thanh cực kỳ khác thường, bộ dạng này giống như là con người thứ hai đáng sợ của hắn trước đây vậy. Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ lâu thật lâu cuối cùng vẫn là cúi đầu nhìn xuống máy tính, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím gõ gõ ra một đoạn văn bản:


"Em yên tâm, Thẩm Đào hiện tại đang có nguy cơ phải vào tù, hắn ta căn bản sẽ không thể nào dành được quyền giám hộ hợp pháp với Kỷ Mặc, còn có Thẩm Tiểu Thúy kia cô ta đương nhiên không đủ tư cách bởi vì em chính là người nuôi Kỷ Mặc suốt năm năm nay chứ không phải là cô ta. Người dành được quyền giám hộ hợp pháp Kỷ Mặc đương nhiên sẽ là em, không thể là ai khác được"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy Vương Thanh nói ra lời nói kia mới giật mình hiểu ra, Vương Thanh nói rất có lý nhưng mà nếu như hắn đã sớm biết được rồi tại sao cứ im lặng không chịu nói cho cậu biết, hắn rốt cuộc là đang nghĩ đến cái gì trong đầu vậy. Lại nghĩ đến chuyện vừa rồi cậu có nặng lời với hắn, Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình cũng quá thiên vị rồi, chính vì thế Phùng Kiến Vũ liền hạ thấp giọng nói thành thật xin lỗi:


"Vương Thanh, em xin lỗi, là do em quá gấp gáp..."


Vương Thanh khàn giọng:


"Không sao, dù sao anh cũng muốn nghe những lời em nói"


Phùng Kiến Vũ giật mình, cậu thật sự là không muốn Vương Thanh đáng sợ kia quay trở về. Phùng Kiến Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay của Vương Thanh:


"Vương Thanh, em thật sự không có suy nghĩ sẽ rời bỏ anh"


Vương Thanh quay lại nhìn Phùng Kiến Vũ, nhìn lâu thật lâu, đôi mắt hẹp dài tinh anh kia như muốn xuyên sâu vào trong con ngươi của cậu, Phùng Kiến Vũ nhận ra được rằng đôi mắt của Vương Thanh biến đổi rất khác thường, lúc thì lạnh lẽo lúc lại hốt hoảng, lúc thì đau thương lúc lại đáng sợ, kế đó hắn liền mang máy tính ở trên đùi đặt xuống bàn, hắn vòng tay qua ôm lấy Phùng Kiến Vũ đè cậu xuống giường, nụ hôn nóng bỏng ngay lập tức rơi trên gương mặt cậu, từng chút từng chút một mà nâng niu giống như sợ làm cậu đau vậy:


"Tiểu Vũ, em yên tâm ngày mai anh sẽ đến tòa án với em...".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ