Chương 186: Người giám hộ hợp pháp

113 8 0
                                    

Vương Thanh muốn xác định sự quan trọng của Phùng Kỷ Mặc trong lòng Phùng Kiến Vũ, nếu như Phùng Kiến Vũ quan trong Phùng Kỷ Mặc như vậy thì cậu nhất định sẽ không có khả năng rời xa hắn được, nhưng mà nhận ra Phùng Kiến Vũ rất quan tâm Phùng Kỷ Mặc, Vương Thanh lại tránh không được có điểm thất vọng. Đứa nhỏ Phùng Kỷ Mặc kia luôn là một cái gì đó khó nói trong lòng Vương Thanh, khiến cho hắn không thể nào thành thật thân cận được nhưng cũng không thể nào buông bỏ cậu, không phải bởi vì có Phùng Kỷ Mặc là có được Phùng Kiến Vũ nên Vương Thanh mới một lòng dành lấy Phùng Kỷ Mặc cho bằng được, mà là hắn cũng có một chút thích đứa nhỏ kia, nhưng mà không thể phủ nhận việc hắn muốn có Phùng Kỷ Mặc chính là để ràng buộc Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh luôn muốn tìm ra được đáp án rằng đối với Phùng Kiến Vũ hắn và Phùng Kỷ Mặc ai là người có chỗ đứng cao hơn trong lòng cậu, Vương Thanh điên cuồng tìm kiếm câu hỏi này đến mức hắn mãi mà không nhận ra được một điều rằng tình cảm của Phùng Kiến Vũ dành cho hắn và tình cảm của Phùng Kiến Vũ dành cho Phùng Kỷ Mặc căn bản không cùng chung một mục Phùng thì làm sao có thể so sánh được. Nếu như Vương Thanh mang toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình ra hỏi Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nhất định sẽ cho hắn một đáp án hợp lý, nhưng mà Vương Thanh lại không có hỏi cậu, chính vì vậy cậu lại không thể biết được Trinh Thanh rốt cuộc là đang phân vân cái gì.


Buổi sáng ngày hôm sau là thời gian tòa án hẹn Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh quả thật không có đưa cậu và Phùng Kỷ Mặc đi, Phùng Kiến Vũ tuy rằng có chút thất vọng nhưng dù sao đối với lời nói của Vương Thanh ngày hôm qua cũng khiến cho cậu bớt lo lắng đi rất nhiều. Tòa án nói người đệ đơn lên tòa chính là Thẩm Tiểu Thúy, Thẩm Tiểu Thúy ủy quyền cho anh trai mình là Thẩm Đào muốn Phùng Kiến Vũ trả lại quyền giám hộ cho mình, mà người được ủy quyền kia nghiễm nhiên trở thành người giám hộ hợp pháp. Có điều phiên tòa hôm ấy từ người đệ đơn đến người được ủy quyền đều không ai tới cả, nhưng mà trong tòa lại xuất hiện một người đáng lý ra không có liên quan - Bà nội Vương.


Tòa án sau khi nói Thẩm Tiểu Thúy và Thẩm Đào không đến tòa án liền tự động hủy đi việc nhận được quyền giám hộ hợp pháp, vốn tưởng rằng sẽ kết thúc ở đây nhưng tòa án lại đưa ra được giấy tờ kê khai tài sản của Phùng Kiến Vũ và thu nhập lương mỗi tháng của cậu. Lần ấy sửa sang lại tiệm cà phê kia Phùng Kiến Vũ dùng chính tiền tiết kiệm của mình cho nên cậu hiện tại không còn tiền nữa, lại nói tiệm cà phê kia là Vương Thanh mua cho cậu, khi ấy Vương Thanh nói sẽ lấy tên cậu đứng tên cho mảnh đất này nhưng mà cậu nhất quyết không chịu, một lòng muốn hắn là người đứng tên, kết quả hiện tại hắn vẫn chưa xuất hiện, bà nội Vương liền nói rằng đó là tài sản của nhà họ Vương, số tiền thu được mỗi tháng Phùng Kiến Vũ phải trả nợ cho cháu trai bà, số tiền trả nợ đó trong nhất thời không thể nào trả ngay được, cho nên Phùng Kiến Vũ cậu sẽ không có đủ khả năng để nhận nuôi Phùng Kỷ Mặc, bởi vì cậu hiện tại chính là nợ nần chồng chất, tòa án nói Phùng Kỷ Mặc tạm thời sẽ được đưa vào viện cô nhi đợi người có đủ khả năng nhận nuôi, Phùng Kiến Vũ nghe thấy phán xét này liền giật mình hoảng hốt, cứ như vậy Phùng Kỷ Mặc liền bị một nhân viên bảo vệ trong tòa án dẫn đi, Phùng Kỷ Mặc gào khóc muốn ở lại, Phùng Kiến Vũ cũng làm loạn một hồi nhưng tất nhiên không có khả năng làm gì được cả, cậu vội vã mang điện thoại gọi cho Vương Thanh, hắn nói rằng hắn sẽ tới tại sao bây giờ vẫn còn chưa tới nữa.


"Tiểu Vũ?"


Đầu dây bên kia vẫn như trước có một giọng nam trầm khàn từ tính trả lời cậu, Phùng Kiến Vũ nghẹn ngào nói không rõ ràng, ở trước cửa lớn tòa án đỏ mắt nói chuyện với hắn:


"Vương Thanh... Vương Thanh... anh đến... đến chưa?"


Đối diện bên đường có một chiếc xe quen thuộc đã đỗ ở đó rất lâu rồi, đỗ ở đó từ khi phiên tòa bắt đầu cho đến khi phiên tòa kết thúc, mọi biểu hiện hốt hoảng của người nào đó đều thu hết vào trong đáy mắt của hắn. Vương Thanh vẫn là như vậy, khi thấy người đó khóc liền không thể nhẫn tâm được, hắn mở cửa xe bước xuống. Hôm nay Vương Thanh mặc một chiếc măng tô dài màu đen, cả người đều toát ra khí chất giàu có cao ngạo, hắn đứng ở bên đường đợi tín hiệu giao thông, điện thoại vẫn áp ở trên tai nhưng ánh mắt đều thẳng tắp nhìn về phía Phùng Kiến Vũ, hắn giống như một phép màu dành cho Phùng Kiến Vũ lúc này vậy:


"Anh đang ở trước mặt em"


Phùng Kiến Vũ đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên người đàn ông của cậu đứng ở trước mặt của cậu thật, Phùng Kiến Vũ khi đó liền cảm thấy có hy vọng trở lại, cũng thật gấp gáp muốn người đó mau mau đến đây:


"Vương Thanh, anh cuối cùng cũng đến rồi, Vương Thanh..."


Vương Thanh giống như một thiên thần xuất hiện ở tại chỗ này, Phùng Kiến Vũ vừa nhìn thấy hắn liền có cảm giác trên người hắn còn phát ra vầng sáng của hy vọng, nếu như Vương Thanh hiện tại mà mặc đồ trắng thì thật sự vô cùng giống, có điều hắn hiện tại lại mặc một bộ đồ màu đen... hắn vốn dĩ là một ác quỷ đến từ thiên đường.


"Vương Thanh, tòa án nói sẽ cho khỉ con của chúng ta vào cô nhi viện, Vương Thanh anh mau mau nghĩ cách, Vương Thanh"


Giống như là một thói quen rồi, thói quen này của Phùng Kiến Vũ khiến cho Vương Thanh rất hài lòng, bởi vì cậu chính là muốn phụ thuộc vào hắn, không có hắn thì cậu sẽ không giải quyết được chuyện gì cả. Vương Thanh đưa tay lên lau nước mắt cho Phùng Kiến Vũ, cảm giác gần đây Phùng Kiến Vũ của hắn khóc thật nhiều:


"Đừng lo, anh sẽ giải quyết"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu nói này của Vương Thanh liền ngay lập tức ôm chầm lấy hắn, cậu rất có niềm tin vào Vương Thanh, chỉ cần hắn nói hắn sẽ giải quyết là hắn nhất định sẽ giải quyết được:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh nắm lấy tay của Phùng Kiến Vũ, bước đi tuy rằng không gấp gáp nhưng lại nhoáng một cái đã tới trước cửa văn phòng tòa án, đó là một gian phòng họp dành cho quan tòa cùng nhau bàn bạc đưa ra quyết định. Vương Thanh gõ cửa, người bên trong nói mới vào, Vương Thanh mở cửa mang theo Phùng Kiến Vũ của hắn bước vào, Phùng Kỷ Mặc một bộ dạng khóc đến đáng thương đang ngồi ở trong một góc chờ làm thủ tục, Phùng Kỷ Mặc vừa thấy Phùng Kiến Vũ liền ngay lập tức chạy về phía cậu ôm chặt lấy chân cậu:


"Oa oa, ba ơi, ba đi đâu thế?"


Phùng Kiến Vũ cũng ngồi xổm xuống ôm lấy Phùng Kỷ Mặc vào trong lòng, bàn tay ở phía sau đưa lên lưng vuốt ve trấn an:


"Ba xin lỗi, ba bây giờ đến đón con về, chúng ta cùng nhau đến công viên giải trí"


Tiếp đó kế hoạch chính là giống như Vương Thanh dự đoán, không có bất cứ một ai khác có thể đứng ra là người giám hộ hợp pháp cho Phùng Kỷ Mặc ngoài hắn cả. Phùng Kiến Vũ cũng không có phát hiện ra chuyện gì không đúng, ngược lại còn vô cùng biết ơn Vương Thanh, đối với chuyện mình đã không còn quyền giám hộ cũng không quan tâm. Một nhà ba người cùng nhau bước ra khỏi tòa án, Phùng Kiến Vũ cùng Phùng Kỷ Mặc đồng dạng đỏ mắt, Vương Thanh thì vẫn chậm rãi bước bên cạnh hai người.


Phùng Kiến Vũ bế Phùng Kỷ Mặc ở trên tay, một bộ dáng xúc động quay sang nhìn Vương Thanh:


"Vương Thanh, may mà có anh"


Trước cửa tòa án Vương Thanh đứng đối diện Phùng Kiến Vũ, hắn cúi xuống đặt vào trán cậu một nụ hôn nhẹ giống như là thay cho lời xin lỗi, ánh nắng vàng chiếu qua kẽ hở giữa hai người tạo ra, xe cộ ở dưới lòng đường cũng không có vì cảnh tượng này mà di chuyển chậm hơn một chút nào, chỉ có người đi bộ thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn về phía bọn họ lâu thật lâu:


"Anh xin lỗi Tiểu Vũ"


Phùng Kiến Vũ không biết Vương Thanh tại sao lại nói lời xin lỗi với mình, sau đó cậu nghĩ có lẽ Vương Thanh tưởng rằng mình đến tòa án muộn cho nên mới làm cho cậu khóc, hắn trước đây có nói không muốn nhìn thấy cậu khóc, chính vì thế lúc này hắn mới nói lời xin lỗi với cậu. Phùng Kiến Vũ lắc đầu thành khẩn nhìn hắn, trong đôi mắt lớn xinh đẹp kia còn chứa rất nhiều tia yêu thương cùng cảm kích:


"Anh không có lỗi, may mắn còn có anh".


...


"Lâm Chí Huyền, cậu rốt cuộc có muốn làm hay không?"


Trong một quán cà phê ở trên tầng ba rộng lớn, xung quanh quán chỉ có duy nhất hai người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn đôi đặt trong góc. Đây chính là quán cà phê quen thuộc của Thẩm Đào, hiện tại hắn đang phải lẩn trốn giới truyền thông cùng cảnh sát, tuy rằng tình thế hiện tại không được khả thi cho lắm nhưng trên gương mặt của người đàn ông này vẫn chưa khi nào chịu ngừng lại nụ cười mỉm kia.


"Tôi, chuyện này... chuyện này nếu như bị phát giác, anh có chắc chắn sẽ không khai ra tôi hay không?"


Thẩm Đào nói muốn trả thù Vương Thanh, nhưng mà Lâm Chí Huyền lại không muốn Vương Thanh phải chết, cậu tuy rằng có hận hắn nhưng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ giết hắn cả. Lâm Chí Huyền luôn nghĩ mọi lỗi lầm đều là do Phùng Kiến Vũ gây lên, nếu như Phùng Kiến Vũ không có trở về thì mọi chuyện sẽ không thành ra bước đường này, cậu và Vương Thanh vẫn có thể ở bên cạnh nhau.


"Cậu nghĩ cậu hiện tại còn cái gì để mất sao?"


Thứ mà Thẩm Đào giỏi nhất chính là thôi miên người khác, dùng lời nói của bản thân để kích động người khác, Lâm Chí Huyền hiện tại vẫn còn dựa vào số tiền của Thẩm Đào để sống tiếp, hắn hiện tại đang đứng trước nguy cơ công ty bị phá sản liền không thể cấp tiền cho cậu được nữa. Thẩm Đào nói hắn muốn nhờ cậu lừa Phùng Kiến Vũ ra bên ngoài, sau đó hắn sẽ bắt cóc Phùng Kiến Vũ, đến lúc đó liền mang Phùng Kiến Vũ ra đòi tiền chuộc với Vương Thanh, nhưng mà Lâm Chí Huyền trong một lần tình cờ nghe được Thẩm Đào nói chuyện điện thoại, cậu phát hiện ra thứ mà hắn ta muốn không phải là khoản tiền chuộc kia mà chính là mạng của Vương Thanh, việc này liên quan đến đến mạng người cho nên cậu không thể nào dũng cảm có thể quyết định nên làm hay không nên làm.


"Lâm Chí Huyền, tiền cậu nợ tôi cũng không ít đâu" Thẩm Đào nhấp một ngụm cà phê nhàn nhạt nói.


Lâm Chí Huyền nhíu mày:


"Anh phải hứa với tôi không được làm quá, giết người nhất định sẽ phải đền mạng, tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện đáng sợ này"


Thẩm Đạo nhếch môi cười, ánh mắt thâm trầm bắn thẳng về phía Lâm Chí Huyền:


"Tôi cũng chỉ cần cậu hẹn Phùng Kiến Vũ ra gặp mặt thôi, cậu chỉ cần hẹn cậu ta ra gặp mặt những chuyện khác căn bản sẽ không liên quan đến cậu"

...

Tối hôm ấy ti vi đưa tin ngày hôm nay tuyết đột nhiên rơi rất nhiều khiến cho giao thông liền trở nên tắc nghẽn, Phùng Kiến Vũ và Phùng Kỷ Mặc ngồi ở nhà đợi Vương Thanh về ăn cơm, Phùng Kiến Vũ xem được tin tức kia trong lòng liền càng nóng ruột hơn, mới vừa rồi gọi điện thoại cho Vương Thanh hắn nói hắn đang trên đường trở về, nói giao thông ở đây tắc nghẽn nghiêm trọng cho nên cậu ăn cơm trước đi. Phùng Kiến Vũ cho Phùng Kỷ Mặc ăn cơm trước, lại theo thường lệ 8 giờ liền cho Phùng Kỷ Mặc vào trong phòng tô tô vẽ vẽ một chút, cậu sốt ruột đi đi đi lại ở ngoài phòng khách, một lúc sau liền ở trong nhà nghe thấy được tiếng xe hơi quen thuộc, cậu vội vã mở cửa chính rồi bước ra ngoài ba bước, người đàn ông quen thuộc mặc một chiếc áo dạ màu xám bước xuống từ chiếc xe hơi hiệu range rover màu đen. Vương Thanh bước lên bậc thang của cửa chính nhíu mày nhìn Phùng Kiến Vũ:


"Em ở đây làm gì? Bên ngoài lạnh lắm"


Phùng Kiến Vũ giúp Vương Thanh cầm lấy chiếc cặp máy tính ở trên tay của hắn, còn cẩn thận đưa tay lấy đi tuyết còn đọng lại ở trên vai áo kia:


"Vương Thanh, anh có đói không?"


Vương Thanh khoác eo Phùng Kiến Vũ bước vào trong nhà:


"Vào nhà thôi, em đã ăn cơm chưa?"


Phùng Kiến Vũ ở trong bếp bận rộn hâm nóng lại thức ăn cho Vương Thanh, Vương Thanh đi tắm xong liền thấy được một bàn đồ ăn quen thuộc thơm ngon đã bày sẵn, cảm giác này chính là cảm giác của một gia đình thực thụ mà từ nhỏ hắn chưa bao giờ có cơ hội được trải qua. Phùng Kiến Vũ đang ở trong bếp rửa nồi, cậu có thói quen vừa nấu vừa rửa, lúc này liền cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy eo của mình, cằm của đối phương cũng đang đặt lên vai cậu:


"Tiểu Vũ, em đợi anh về ăn cơm hả?"


Phùng Kiến Vũ vừa rửa nồi vừa đáp:


"Em cũng chưa có đói cho nên đợi anh về ăn cơm cùng"


Vương Thanh gục đầu vào hõm cổ của Phùng Kiến Vũ, tham luyến hít một hơi thật sâu vào nơi đó, cảm nhận được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt thơm mát, trong đầu lại có một trận đê mê:


"Tiểu Vũ, thời gian gần đây công việc của anh có hơi nhiều... đợi anh giải quyết xong rồi thì chúng ta cùng nhau đi Nhật Bản nghỉ dưỡng nhé"


Phùng Kiến Vũ ừ nhẹ một tiếng, Vương Thanh ở phía sau vẫn không có ý định buông cậu ra, ngược lại còn liên tục ôm lấy cậu hôn lấy cần cổ, má cậu, tai cậu:


"Vương Thanh, ăn cơm thôi..."


Vương Thanh luồn tay vào bên trong áo hoodie của Phùng Kiến Vũ khàn giọng đáp:


"Anh vẫn chưa đói"


Phùng Kiến Vũ muốn kéo cổ tay của Vương Thanh tách khỏi người mình:


"Vương Thanh..."


Người phía sau đột nhiên dùng sức xoay người cậu lại thật mạnh, để cậu đối diện với hắn, hắn cúi đầu hôn lấy môi cậu, đầu lưỡi tách mở khoang miệng cậu ra, thần tốc tiến vào bên trong khám phá thế giới nhỏ ngọt ngào trong đó. Phùng Kiến Vũ hai tay để ở trước ngực của Vương Thanh chống đỡ, dần dần cậu liền di chuyển đến trên cần cổ hắn ôm lấy. Vương Thanh cắn môi dưới của Phùng Kiến Vũ, mút lấy cánh môi mềm mại căng mọng kia, trêu đùa đầu lưỡi của cậu, mang nước miếng của cậu cuốn vào trong khoang miệng mình, kết quả ở bên khóe miệng của Phùng Kiến Vũ cũng có một dòng nước nhỏ trong suốt còn đọng lại không rõ là của ai.


"Vương Thanh, chúng ta ra ăn cơm..."


Vương Thanh nhấc bổng Phùng Kiến Vũ trên tay đặt cậu trên bàn bếp, bàn bếp làm bằng đá cẩm thạch màu đen óng ánh, nhìn qua liền có cảm giác gồ ghề nhưng đó lại chính là một mặt phẳng. Phùng Kiến Vũ hơi e ngại địa phương này một chút, cho dù biết Phùng Kỷ Mặc trong khoảng thời gian này sẽ ở trong phòng tô vẽ rất nhập tâm nhưng mà cũng không có chắc chắn được rằng Phùng Kỷ Mặc sẽ không bước ra ngoài. Hoodie của Phùng Kiến Vũ hôm nay thật rộng, là một chiếc áo màu trắng đơn giản, Phùng Kiến Vũ của hắn rất thích những màu sắc tươi sáng, cũng giống như cảm nhận của cậu trong lòng hắn vậy, chính là người đơn thuần tốt đẹp nhất thế gian này.

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ