Chương 133: Em là Tiểu Vũ

200 8 0
                                    

Phùng Kiến Vũ đã 5 năm rồi không được gần gũi với Vương Thanh như vậy, cũng 5 năm rồi nơi đó không được hắn chạm tới, Phùng Kiến Vũ run rẩy bám chặt lấy hai vai của Vương Thanh, hơi thở mang theo hương vị rượu nho càng khiến cho Vương Thanh say càng thêm say.

Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, giọng nói trầm khàn nhiễm đầy dục vọng:

"Phùng trưởng thôn, thật muốn cho cậu chứng kiến bộ dáng dâm đãng này của cậu"

Phùng Kiến Vũ rơi vào hố sâu dục vọng, cậu không thể nào tự kìm nén được sự ham muốn của chính bản thân mình. Đầu ngón tay của Vương Thanh tuy vừa thô vừa lớn nhưng lại có thể khơi lên khoái cảm trong lòng cậu nhiều đến thế, động nhỏ phía dưới không dễ dàng thích nghi được hai ngón tay xa lạ, Phùng Kiến Vũ rên rỉ thở dốc, trong lòng có một suy nghĩ hư hỏng: Vương Thanh sẽ thích bộ dạng này của cậu chứ?

Phùng Kiến Vũ tình cờ đưa mắt nhìn sang bên trái phát hiện ra ở phía trước một đoạn có một người đang thất thần đứng ngây ngốc nhìn, Phùng Kiến Vũ giật mình định đẩy Vương Thanh ra nhưng khi tay của cậu vừa đặt lên trước ngực hắn thì cậu liền nghĩ lại bởi vì người đang đứng nhìn kia chính là Lâm Chí Huyền. Phùng Kiến Vũ không biết Vương Thanh có thật sự yêu thích Lâm Chí Huyền hay không nhưng cậu biết Lâm Chí Huyền là thật sự thích Vương Thanh, không phải cậu không biết những hành động hôm nay là do chính cậu ta cố tình biểu hiện cho cậu thấy, cậu ta là muốn nói cho cậu biết Vương Thanh là của cậu ta, thời cơ hiện tại không phải là rất tốt hay sao, cậu không cần phải nói nhiều lời với Lâm Chí Huyền liền có thể chứng minh một điều rằng: ít nhất thì Vương Thanh cũng không phải có riêng mình cậu ta.

Phùng Kiến Vũ vòng tay qua ôm lấy cổ của Vương Thanh, hắn nhấc hai mông cậu lên mang thứ cứng nóng kinh người kia tiến vào, động nhỏ của cậu không thể nào thích nghi được sự bất ngờ này, nó quá lớn so với sức chịu đựng của cậu. Phùng Kiến Vũ nắm chặt lấy vai của Vương Thanh, móng tay theo đó cũng cắm sâu vào da thịt hắn, Vương Thanh lúc này liên tục di động thân thể còn cố tình hỏi cậu một câu thế này:

"Phùng trưởng thôn cậu thấy đủ lớn hay chưa?"

Phùng Kiến Vũ ánh mắt quan sát Lâm Chí Huyền, cậu ta nãy giờ không tiến đến cũng không rời đi, cứ như vậy đứng ngây tại chỗ nhìn cậu, cậu chắc chắn rằng Lâm Chí Huyền đã biết cậu phát hiện ra sự có mặt của cậu ta, bởi vì ánh mắt kia cũng đang bắn thẳng về phía cậu. Phùng Kiến Vũ không phải là kẻ biến thái thích người khác xem mình ân ái, nhưng mà vì mục đích chứng minh cho nên cậu không nói cho Vương Thanh biết Lâm Chí Huyền đang nhìn, càng sợ hắn sẽ vì Lâm Chí Huyền mà ngay lập tức buông cậu ra. Phùng Kiến Vũ ôm chặt lấy Vương Thanh, cổ họng liên tục phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng:

"Ưm... em không phải Phùng trưởng thôn... em là Tiểu Vũ... của Vương Thanh"

Vương Thanh nghe được câu nói kia liền chấn động đình chỉ động tác, không thể không thừa nhận rằng trong lòng hắn đang rất vui sướng, hắn chưa bao giờ nghe thấy Phùng Kiến Vũ nói câu nói đó cả, câu nói cậu là của hắn rất có sức sát thương đối với hắn. Vương Thanh tiếp tục đưa đẩy, mỗi lần đâm tới liền đâm thật sâu thật mạnh khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng phải kêu lên, hắn muốn nghe thấy câu nói đó một lần nữa, muốn nghe cậu nói ra câu nói kia:

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ